[Thủ Vệ] Chương 31


Thủ Vệ Cuối Cùng

Tác giả: Priest

Editor: Thạch Phô Mai

Beta: Báo Biển

Chương 31: Kinh hoàng tiếp theo.

Carlos bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã quên mất mình mơ thấy cái gì, chỉ thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm người, cùng với… một người đang nắm lấy tóc anh.

Huyệt thái dương Carlos giật giật. Anh run rẩy cúi đầu nhìn, biểu cảm cuối cùng là “thảm không dám nhìn” – Đại giáo chủ Rio Ardo, đang trần như nhộng nằm trên giường anh. Đả kích hơn nữa là: Dù anh đang cuộn mình trong chăn ấm, vẫn cảm nhận được sự dính nhớp ở thân dưới. Carlos run run rẩy rẩy định xốc chăn dậy, không cẩn thận chạm vào thanh kiếm đặt ở đầu giường. Kiếm của anh rơi “rầm” xuống đất, âm thanh vang dội.

Đến heo còn bị giật mình, huống hồ Ardo không phải heo. Ardo mở mắt nhìn anh, tựa hồ bị ánh sáng làm chói, hơi khó chịu mà lấy tay che. Hắn thả tóc Carlos ra, âm thanh khàn khàn lẩm bẩm: “Sớm vậy.”

Carlos khủng hoảng khi phát hiện có vài vết bầm trên vai hắn.

“Tôi…” Giọng Carlos khô khốc, da đầu muốn nứt ra, nhịp tim đập nhanh đến tận 140, dùng hết sức kiềm chế sự bối rối, anh thấy mình đang hỏi, “Tôi, tôi đã làm gì anh rồi?”

Chính anh cũng cảm thấy đây là một trong những câu hỏi ngu xuẩn nhất mình ừng nghe trong đời.

Ardo lặng lẽ nhìn anh một lúc, khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu.”

Vẻ mặt hắn tiều tuỵ, Carlos nhìn kiểu gì cũng thấy hắn giống như bị người tình không biết săn sóc tàn phá cả đêm, sau đó còn miễn cưỡng tươi cười. Vì thế anh lật chăn lên, rồi lập tức bị một mớ lộn xộn làm sốc nặng, trên chăn còn dính vệt máu, không biết máu ở đâu… Dù sao Carlos biết không phải máu trên người mình.

Tức thời, mặt anh còn xanh hơn cả Ardo, sắc mặt khó coi lên hẳn một tầm cao mới.

Ardo nhìn vẻ mặt anh, cười khổ một tiếng, chống mình ngồi dậy: “Tôi nói không sao…” Sau đó giọng hắn chợt im bặt, động tác cứng còng, trên mặt thoáng hiện ra vẻ đau đớn.

Khuỷu tay Carlos chống trên đầu gối, tay đè huyệt thái dương, bả vai còng xuống, trong đầu như có cả ngàn con heo béo dẫm đạp lên nhau, vừa muốn suy nghĩ kỹ đã loạn hết lên.

Không khí trầm mặc dần trở nên xấu hổ.

Không biết qua bao lâu, Carlos mới nhẹ giọng nói: “Anh bị thương sao?”

Ardo hơi chần chờ rồi lắc đầu.

Carlos thở dài, nghiêng người tránh đi tầm mắt hắn: “Để tôi xem…”

Ardo đè tay anh lại, nhìn anh chăm chú.

“Không.” Hắn nói.

“Nhưng…”

“Tôi nói không, Carl, em cho tôi giữ chút tôn nghiêm đi.”

Vì câu nói này mà tay Carlos run rẩy – anh đã từng tỉnh lại sau cơn say giữa những người lưu lạc, kỹ nữ, thậm chí hải tặc vô số lần, nhưng chưa từng biết mình có tật say rượu loạn tính. Trong thời điểm vi diệu mà khủng bố này, anh quả thật còn nghĩ đến chuyện đập đầu chết quách đi cho xong.

Anh cố ý đúng không Ardo? Trong khoảnh khắc, Carlos rất muốn chất vấn như vậy. Nhưng gương mặt bình tĩnh và tái nhợt của Ardo dễ dàng làm cổ họng anh tắc nghẹn, dường như có hòn đá nặng trĩu đè lên nơi đó, khiến anh đến rắm còn không dám thả. Dù cho có ngàn từ vạn ngữ cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

Anh đành xoay người đi, đưa lưng về phía Ardo, tự mình chiêm nghiệm quả mìn động trời này.

“Là tôi cố ý.” Ardo nói trước anh một bước, “Rất xin lỗi.”

Chẳng lẽ lúc này tôi nên nói “Không sao đâu” hả? Carlos tuyệt vọng nghĩ.

Ardo thở dài, ôm lấy Carlos từ phía sau, gác cằm lên vai anh, làn da áp sát vào nhau, mà tim lại bị ngăn cách bởi hai mảnh xương sườn đáng ghét.

Carlos không nói, lẳng lặng ngồi một lúc. Rồi anh tàn nhẫn dứt khoát gỡ tay Ardo ra, yên tĩnh mặc lại quần áo của mình, kéo ghế sofa qua, cứng đờ ngồi xuống như đang ngồi trên miệng núi lửa: “Được rồi, anh muốn cái gì, thưa ngài Đại giáo chủ?”

Ardo khoác chăn, dựa vào đầu giường nhìn anh, nhẹ giọng hỏi lại: “Tôi muốn cái gì, em còn không biết sao?”

Carlos trầm mặc một hồi, sự hoảng loạn và luống cuống dần lắng xuống. Gương mặt anh vì đang suy nghĩ mà trở nên lạnh nhạt, như một thương nhân đang ngồi trên bàn đàm phán. Ardo thấy vẻ mặt này của anh thì thở dài trong lòng, cái người này là như vậy, có thể ép, nhưng không thể ép quá tàn nhẫn, bằng không không biết em ấy sẽ làm ra chuyện gì.

Carlos nói: “Xin lỗi.”

Anh khoát tay ngăn Ardo nói, sau đó đan10 ngón tay vào nhau trên tay vịn sofa, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm: “Như thế này, cho dù anh nói anh… cố ý, tôi xác thực phải có trách nhiệm. Tôi chấp nhận một yêu cầu của anh, bất kỳ chuyện gì anh cho rằng có thể bồi thường đều được. Kể cả bây giờ anh muốn làm lại tôi, hoặc dứt khoát chém tôi một nhát cũng không có vấn đề gì.”

Ardo cười khổ: “Bất kể thế nào, em cũng không cho tôi cơ hội sao? Em có thể dễ dàng trao tín nhiệm cho người xa lạ, cũng dễ dàng thu hồi về, khiến người ta ảo tưởng có thể chiếm được lần nữa, em lại không cho cơ hội thứ hai… Carl, Carl…”

Carlos không dao động chút nào. Anh rất hiểu người đàn ông trước mặt này, tựa như Ardo rất hiểu anh vậy. Họ đã ở bên nhau cả thời thơ ấu và niên thiếu, chỉ cần một động tác cũng có thể làm đối phương hiểu được ý mình. Thế nên anh hiểu vô cùng rõ, Ardo là một kẻ không từ thủ đoạn ra sao.

“Đừng quá tham lam.” Hồi lâu sau, Carlos mới nhẹ nhàng nói, “Từ nhỏ anh đã như vậy, luôn canh cánh trong lòng vì những thứ mình không có được – Nếu anh chưa nghĩ ra muốn cái gì, có thể suy nghĩ thêm, lời hứa của tôi luôn có hiệu lực.”

Nói xong anh đứng lên, định đi tạt bản thân một gáo nước lạnh cho thật tỉnh táo, và thề rằng không bao giờ động vào cồn nữa.

Bấy giờ, Ardo gọi anh: “Được, tôi nghĩ kỹ rồi.”

Carlos đứng lại, xoay người nhìn hắn.

“Em lại đây,” Ardo mệt mỏi ngoắc tay với anh, nhìn mắt anh mà nói, “Gọi tôi là “Rio” đi.”

“Chỉ thế thôi?” Carlos nhíu mày.

“Không, rất nhiều,” Ardo đáp, “Như em nói, tôi quá tham lam. Tôi đã loại bỏ những điều không thể, những điều đó… tạm thời không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ mà tôi có thể nghĩ đến, cũng chỉ còn mỗi điều này. Em biết đó… Khi em gọi tôi, sẽ cho tôi có ảo giác quay về quá khứ, tôi nghĩ nó đã đủ tốt đẹp rồi.”

Carlos đứng bên mép giường, nhìn hắn bằng vẻ mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu, anh mới vươn tay, nâng mặt Ardo lên.

“Rio.” Anh gọi.

Ardo nhắm mắt lại, khẽ cười như đang sa vào mộng đẹp. Carlos nhìn nụ cười của anh, cõi lòng như bị thứ gì nắm lấy, sau đó cổ họng khẽ chuyển động, nhẹ giọng nói: “Tôi không giận anh, cũng không hận anh, nhưng… chúng ta vẫn kết thúc rồi đúng không?”

Nói xong, anh xoay người đi vào phòng tắm. Lát sau, tiếng nước ‘ào ào’ từ phòng tắm truyền ra.

Kết thúc rồi? Ardo mở mắt ra, khoé miệng khẽ nhếch, vậy thì không được đâu – Carlos thương mến, tôi không đồng ý.

Tranh thủ thời gian này, hắn nhanh nhẹn mặc quần áo vào, lặng lẽ rời khỏi phòng Carlos – hành động tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ yếu ớt vừa rồi.

Lừa gạt thì đã sao? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, nó cũng chỉ là một phương pháp mà thôi. Chỉ có kẻ trước giờ luôn thành thật mới phải lo sợ bất an.

Đối phó với người như Carlos, tiến 3 bước, phải lui 2 bước. Tuyệt đối không được để anh nhìn ra manh mối, không được kích động giới hạn của anh. Carlos là thợ săn ưu tú nhất, hiểu rõ đạo lí săn mồi, muốn bắt được anh một cách an toàn, ắt phải phí hoài công sức.

Nhân lúc Carlos đang bận bối rối và hối hận, Ardo quyết định tranh thủ thời gian làm vài chuyện chính sự – Cũng khó cho hắn đang đắc ý đến sắp quên trời quên đất mà vẫn nghĩ đến những vấn đề này. Qua đó có thể thấy được, Đại giáo chủ Ardo ở một khía cạnh nào đó, thật sự là một người lãnh đạo vô cùng đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Hắn rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài. Gaer và người đã chơi thâu đêm vừa vác đôi mắt thâm quầng về Ivan do dự nhìn quý ngài Đại giáo chủ mặt mày xán lạn như xuân về.

“Chào buổi sáng.” Ardo vui vẻ nói, “Gaer, ta cần phải đến châu Luther – tuy rằng chuyện khá quan trọng, nhưng không khẩn cấp, không nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng mà ngồi lên “con gà bay” kia. Còn phương tiện giao thông nào khác không?”

Gaer – thường xuyên mạo hiểm tính mạng cưỡi gà đi công tác nuốt ực miếng bánh mì trong miệng, vẻ mặt hoang mang lấy điện thoại ra:

“Được rồi, để tôi đặt vé xe lửa giúp ngài, khởi hành từ ga phía nam châu Sarah. Nếu ngài muốn, tôi có thể lái xe chở ngài đến đó… Yên tâm, xe lửa chạy trên mặt đất, tuyệt đối không chạy nửa đường rồi tự dưng bay lên trời… À thì, Carl chưa dậy sao?”

“Đã dậy rồi, nhưng mà chắc đang chiêm nghiệm cuộc đời, đừng làm phiền em ấy.” Ardo nói xong, cầm đĩa bánh mì nướng và thịt xông khói lên rồi rời đi, lúc bước ngang qua Ivan thì nói “Thật ra cậu có thể thử ăn sốt cà theo đề nghị của Carl, lâu dần sẽ quen.”

Mr. Ivan – gấu trúc – Grado, vác combo gương mặt đờ đẫn và đôi mắt thâm quầng trông theo bóng lưng dần xa của Đại giáo chủ.

Carlos mất phương hướng giữa ngả đường đời đến tận giữa trưa, mãi khi Ardo đã lên đường đi châu Luther rồi mới xuất hiện. Gaer soi xét anh từ trên xuống dưới, phát hiện ngoại trừ sắc mặt rất kém, trông nghiêm trọng như học trò đọc đề thi mà không giải được câu nào, thì không có vẻ gì là… ừm, phản ứng xấu của cơ thể.

Gaer ngẫm cả buổi mới tìm ra từ để hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Carlos u ám ngẩng đầu nhìn anh, im thin thít mà bật sang kênh phim truyền hình trên tivi.

“Ý tôi là… Say rượu sẽ gây ra vài triệu chứng khó chịu, ví như đau đầu này nọ,” Gaer lấp liếm giải thích, “Ừm, chúng đều tôi rất quan tâm anh, anh biết đó, chúng ta là người nhà mà.”

“Cho nên ý cậu là, cậu có thể đổi họ thành Floryte hả?” Carlos hỏi, hầm hừ cầm nĩa chọc khoai tây trong đĩa.

Mặt Gaer hơi tái: “Anh có thể đổi sang cách nói không làm người ta hiểu lầm không?”

Carlos rầm rì: “Con cháu bất hiếu.”

Gaer cười nửa miệng, tiếp tục hỏi thăm: “Đêm qua anh uống nhiều, là ngài Ardo luôn săn sóc anh. Tôi vốn không yên tâm, anh cũng biết đấy, tôi lo ngài ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó…”

“Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?” Carlos cười nhạo, “Hỏi quần lót cậu cũng biết, hắn nhất định sẽ làm vậy.”

Tiếng cười của Gaer nghẹn trong cổ họng, anh cùng Ivan đồng thanh kêu loạn: “Cái gì?”

“Đừng hô hoán” Carlos khổ sở nhấn huyệt thái dương, “Tôi đau đầu – chuyện này có cái gì quá sức sao mấy bạn nhỏ chưa thành niên?”

“Trông anh cũng không giống như ‘chả có gì ghê gớm’ mà.” Xét thấy mấy bé Mike đã được trả về cho bà nội, Ivan tiếp lời anh, đảm nhiệm vai trò lưỡi dao sắc vạch trần chân tướng đúng thời điểm.

Carlos trừng cậu.

Ivan không sợ chết mà bổ sung thêm nửa câu sau – dù sao cậu biết Carlos sẽ không dìm mặt cậu vào nồi canh: “Trông anh giống như đang gào thét trong im lặng ‘con mẹ nó sao lại xảy ra chuyện thế này’ vậy.”

Carlos nhún nhún vai: “Xem ra sốt cà chua thật sự có thể tăng sự can đảm nha.”

“Tôi biết ngay mà” Gaer thở dài, “Hôm qua không nên giao anh cho ngài ta. Cho nên ngài ấy đã làm này nọ anh…”

“Là tôi này nọ anh ta!” Carlos nóng nảy vứt nĩa xuống, “Ngừng việc sám hối lại đi Mr. Shadden, thứ này quá hạn rồi không có hiệu quả đâu! Bây giờ phiền các người đều im miệng để tôi ăn bữa cơm tử tế được không?”

Gaer suy tư nhìn anh, cuối cùng vẫn nghe lời mà ngậm miệng.

“Tôi cho rằng…” Ivan nói xen vào, cổ họng như đeo xích, làm như không thấy ánh mắt muốn giết người của Carlos “Anh nên chịu trách nhiệm, Carlos.”

Chết tiệt!

Carlos đứng dậy xoay người rời đi.

“Này!” Gaer gọi anh lại, “Anh đi đâu?”

“Bệnh viện Thánh Vinson!” Carlos nói.

“Anh đến đó làm gì? Hơn nữa anh biết đường đi hả?” Gaer chọc trúng chỗ đau.

Carlos cũng không quay đầu lại, dựa vào bản lĩnh ngút trời nói: “Đương nhiên biết, họ nói tôi có thể đi tàu điện ngầm.”

“Vấn đề là, anh biết tàu điện ngầm là cái gì không?” Ivan dường như quyết tâm phải sắm vai kẻ đáng ghét suốt buổi trưa, cứ như không bị người ta đạp vào mặt thì cậu sẽ không bỏ qua vậy.

Carlos dừng bước, phẫn nộ trừng cậu: “Tôi có thể ra ngoài hỏi người ta!”

“Hỏi ‘tàu điện ngầm là cái gì’ hả?” Gaer thở dài, ôm vai anh, “Được rồi, tôi tin anh làm được. Nhưng anh sẽ bị chú cảnh sát đuổi về nhà, vẫn để tôi đưa anh đi thôi.”

— Hết chương 31 —

1 thoughts on “[Thủ Vệ] Chương 31

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~