[Thủ Vệ] Chương 36


Thủ Vệ Cuối Cùng

Tác giả: Priest

Editor: Thạch Phô Mai

Beta-er: Báo Biển

Quyển 3: Ký Ức Của Rừng

Chương 36: Bóng ma (1)

Carlos đứng cách ra thật xa – Cái của nợ bằng da người đó khến anh vô cùng khó chịu.

Nếu so sánh, thì thứ đó giống như một phát rắm thối không gì bằng, làm khứu giác mỗi người – như nhóm thợ săn kinh nghiệm dồi dào, trừ Ivan ra – đều ngửi được. Nó khiến họ thấy ghét bỏ, nhưng cố chịu một chút cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng riêng với Carlos, bởi vì sức mạnh đặc biệt của anh khiến “khứu giác” anh nhạy với thứ “mùi thối” này hơn người khác đến mấy lần. Đúng là nỗi bi kịch bẩm sinh.

Nhưng đồng thời, anh lại cực kỳ giàu lòng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn cả buổi, cứ như muốn làm minh chứng mới cho câu “Tò mò hại chết mèo”. Cuối cùng, anh vẫn không nhẫn nại được mà niệm thần chú “trôi lơ lửng”, nâng cái thứ sách độc bản quý giá ấy lơ lửng giữa không trung, rồi cứ như xem phải phim cấm mà dùng trọng kiếm tạo gió lật giở từng trang một.

“Thứ truyền thừa của tộc Klesto không phải huyết thống mà là ký ức.” Nhân lúc này, Ardo giải thích, “Họ là một giống loài không phải người nhưng sống lẫn vào con người. Có vẻ ngoài không khác gì với loài người nhưng lại có ngôn ngữ của riêng họ. Quá trình truyền thừa đời nọ sang đời kia trong bí mật này khiến họ biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết – ví như chiếc “chìa khoá” đó. Hiện tại chúng ta có thể đoán rằng, một con derot bóng ma đã ăn ký ức của ông lão kia. Hơn nữa nó còn dùng cách này để biết bí mật của chìa khoá và bây giờ chúng đã biết một năng lực mới – giúp chúng tiến hoá.”

“Vậy chiếc lá thì sao?” Gaer hỏi.

“Với Klesto, ký ức là thứ vô cùng đặc biệt. Lúc chủ nhân chết đi, những ký ức còn sót lại trong cơ thể người ấy sẽ cô đặc thành thực thể, cũng là chiếc lá thuỷ tinh mọi người vừa nhìn thấy.” Carlos giải thích, “Khụ… Cách lúc đấy là trước đây tôi từng thấy một tư tế Klesto làm vậy, chỉ học vẹt âm thanh, có thể triệu hồi được nó thật sự là nhờ may mắn.”

Ivan ngây ngô nói: “Nếu tôi có thể vừa nghe đã nhớ nằm lòng một loại ngôn ngữ khác, tôi chắc chắn sẽ trở thành học trò cưng của huấn luyện viên Megeert.”

“Thôi đi. Trừ khi cậu cũng bị chôn dưới đất nhiều năm rồi được người ta đào ra.” Gaer nói, sau lại hỏi, “Vậy ý nghĩa tồn tại của tộc Klesto chính là chiếc chìa khóa đó sao?”

“Đương nhiên không phải, tôi đã nói rồi, là truyền thừa.” Ardo đáp.

“Nhưng hẳn là có một hàm nghĩa sâu xa hơn phải không?” Trong lúc thầy của mình còn đang suy tư, Ivan đã đi đến một kết luận cho thấy bình thường cậu không học hành đàng hoàng, “Ví như bảo vệ một kho báu nào đó, giữ gìn bí mật nào đó, hoặc…”

“Thật sự là truyền thừa.” Carlos đọc quyển sách da người nhanh như gió, nói xen vào, “Ivan, ý nghĩa tồn tại của loài người cũng là truyền thừa. Klesto chỉ là một chủng tộc, không kém cạnh con người, cũng không có cao quý hơn con người. Nhưng vì cách truyền thừa đặc biệt của họ, nên việc xác định một Klesto tử vong không dựa vào thân thể đã chết hay chưa, mà là khi ký ức mất đi.”

“Giả dụ như bệnh đãng trí tuổi già sao?” Ivan hỏi.

Thằng nhóc thối này cố ý hả – Carlos quay đầu nhìn cậu ta một cái rồi nhanh chóng kết luận: Ivan là đứa ngốc dù bị đả kích cỡ nào cũng không thấy tự ái, không biết xấu hổ trong truyền thuyết. Vì thế, anh nói không chút khách khí: “Còn có thể do bị derot ăn luôn đầu óc này nọ, nghe nói nó cạp một cái là máu phun ra, miệng ngập ngụa máu tươi roi rói.”

Ivan: “…”

Cậu bị dọa hơi chết lặng, mất luôn phản xạ có điều kiện về khả năng liên kết từ ngữ. Có lẽ vì muốn khắc sau thêm trí nhớ cho Ivan, Carlos tiện tay nhặt một quả cà chua bi trong rổ trái câu trên bàn trà, ném vào miệng, cười ha hả: “Giống thế này nè.”

Một vệt máu đỏ chảy xuống từ khoé miệng anh.

Cuối cùng, Ivan chạy ào vào nhà vệ sinh như phụ nữ mang thai.

 “Quả cà chua đó hư rồi à?” Phu nhân Shadden ngẩn người nhìn Carlos bình tĩnh rút giấy ăn lau miệng, “Cậu đừng ăn, kẻo đau bụng đó.”

“Không đâu, phu nhân.” Carlos nói, “Tôi dùng kim tiêm của trị liệu sư để bơm siro thập cẩm vào đó.”

Phu nhân Shadden bèn ném cà chua vừa cầm lên vào rổ.

“Ôi chao,” Bà kinh ngạc, “Tôi còn tưởng là cậu trưởng thành rồi.”

“Được rồi, đừng doạ cậu ta nữa.” Ardo chờ ai đó thiếu điều nôn cả dạ dày ra, mới lên tiếng, giọng đều đều, “Derot bóng ma chỉ ăn ký ức, chúng không ăn não người.”

“Ờ đúng vậy, nghe như người theo chủ nghĩa ăn chay.” Carlos cười hả hê khi người gặp hoạ, nháy mắt với Ivan mặt mày xanh xao vừa bò đến. Sau đó anh lại dồn sự chú ý về quyển sách chất liệu đặc biệt kia.

Ánh mắt Ardo lặng lẽ dừng ở sau lưng anh chốc lát. Một buổi tối trôi qua, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại – Quả thật, hắn cho rằng trước đây mình quá tự tin, thậm chí còn thiếu hụt thông tin về tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Ardo thừa nhận, hắn thật sự có vài tình địch tiềm tàng. Đối với Carlos mà nói, nam hay nữ đều có khả năng, điều này sẽ gây ra biến động cho kế hoạch và hành động của hắn.

Nhưng không có nghĩa hắn sẽ thua.

Trên thế giới này, không ai có thể khiến Rio Ardo nhận thua.

.

Gaer xem như là một người cẩn thận, nhưng dù sao cũng là đàn ông độc thân hằng năm ra ngoài làm nhiệm vụ, vốn dĩ sẽ không để ý lắm đến những tình tiết mắt đi mày lại này. Nhưng không biết đêm nay lại thế nào, anh gần như bắt được sự kiên định chợt loé qua trong ánh mắt Ardo, tức khắc cảm thấy đầu to như cái đấu.

Giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất định không phải kiểu học sinh xuất sắc châu đầu vào nhau, dùng pháp trận nghiên cứu ký ức Klesto như này.

Gaer thất thần suy nghĩ, trong lòng anh thậm chí còn sinh ra một suy nghĩ – nói đến ký ức… chẳng phải ký ức giữa Carl và ngài Ardo mới là thứ không ai có thể thay thế được sao?

Suy nghĩ này làm anh như vừa nuốt phải một khối băng, đè nặng lên dạ dày. Gaer phát hiện, khoảng cách giữa anh và họ không chỉ đơn giản là 1000 năm. Giống hệt như một đứa trẻ vô tri ngước nhìn người khổng lồ vậy, điều này khiến Gaer nhận rõ thấy sự không cam lòng, và… nỗi đố kỵ rõ ràng.

Đêm nay Gaer liên tục đi vào cõi mơ, Carlos gọi anh hai lần mà anh cũng không nghe thấy. Cho đến khi vai anh bị quả cà chua bi “biến chủng” đập lên, mới giật mình tỉnh táo lại.

“Ối… Hửm? Anh nói gì?” Gaer bị bất ngờ mà ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Carlos. Gần như tức khắc, anh dời mắt đi theo bản năng.

“Cậu làm sao vậy?” Carlos thắc mắc.

“Không, không có gì,” Gaer vội nói, “Chắc hôm nay hơi mệt.”

Carlos ngẩn người, có chút kinh ngạc mà chăm chú nhìn anh một lúc – Bấy giờ Gaer mới phát hiện: Carlos mà anh vẫn cho rằng cả nhân phẩm lẫn mọi phương diện khác đều an toàn, thật ra lại có một đôi mắt sắc bén kinh người. Không biết có phải vì có tật giật mình hay không, anh như có cảm giác bị nhìn thấu.

Cũng may Carlos không định truy hỏi đến cùng, lát sau đã dời lực chú ý đi, nói mọi người nghỉ ngơi.

.

Tuy ngoài miệng Carlos nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng tối nay anh lại không ngủ yên được, luôn cảm thấy trên giường như có hơi thở của người nào đó. Anh nằm ngửa trên giường, nương theo ánh sáng dìu dịu của đèn nấm, kéo tay ra khỏi chăn, xắn tay áo lên. Trên cánh tay nơi gần khuỷu tay anh là một vết sẹo đã rất mờ.

Anh nhớ rõ đấy là dấu răng.

Không biết có phải vì nhìn dấu răng ấy lâu quá hay không, mà khi anh nhắm mắt ngủ đã bắt đầu nằm mơ.

Vẫn là chuyện lúc còn nhỏ. Khi đó hoa viên Thánh điện chưa được trang hoàng rực rỡ, trình độ người làm vườn còn hạn chế. Anh trai Chuck đang trò chuyện cùng một ông lão, bàn tay khô gầy mà ấm áp của người nọ nhẹ nhàng xoa đầu Carlos.

Mà ánh mắt anh lại chạm phải một đứa trẻ phía xa xa.

Đến giờ Carlos vẫn nhớ rõ, dáng vẻ xưa kia của Ardo trong lần đầu tiên gặp gỡ – hắn nhỏ gầy, như một đứa trẻ mới 3 4 tuổi. Trong áo choàng đồng phục rộng lớn lộ ra một phần cổ tay nhỏ, làn da như sữa bò, như toả sáng dưới ánh mặt trời.

Tựa như… gì nhỉ? Sắc lang nhỏ còn hạn hẹp từ ngữ không tài nào nghĩ ra, bước chân không nhịn được đã di chuyển đến gần. Anh rốt cuộc phát hiện đứa bé ấy đang khóc.

Trong mộng, Carlos như bị cái gì khống chế, cầm lòng không được mà đứng trước mặt hắn.

Hừ, ngu xuẩn, nói gì đi chứ! Trong lòng anh tự khinh bỉ bản thân, đồng thời cũng nôn nóng lên.

“Hê, nhóc ở đây làm gì?” Anh nghe được âm thanh non nớt của mình vang lên, cảm thấy rất mất mặt – cái giọng điệu ngạo mạn cứ như người khác xông vào địa bàn của mình là sao đây?

“Người đẹp nhí” tóc vàng ngẩng đầu, như bị dọa sợ.

Sau đó, Carlos nghe bản thân nói một câu mà anh càng chẳng muốn nghe:

“Sao cậu lại khóc? Cậu là con trai à? Anh tôi nói chỉ có bé gái mới trốn đến chỗ không người lén lau nước mắt.”

Nghe kìa, này là tới ăn đòn hả? Thật không cứu vãn nổi – một giây kia, Carlos gần như muốn cướp lấy quyền khống chế cơ thể. Anh thậm chí khó có thể tin, mình khi còn nhỏ đáng ghét đến vậy à?

Quả nhiên, ban đầu bé trai tóc vàng ngây ra một lúc, rồi nhận ra mình đang bị xúc phạm. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ vì tức giận, không nói không rằng hất tay bỏ đi.

“Há!” Nhóc Carlos đuổi theo, thô lỗ nắm lấy cánh tay gầy hơn mình một vòng, nói với vẻ không hài lòng, “Tôi chưa bảo cậu đi mà. Tôi đang nói chuyện với cậu, vì sao cậu không lễ phép chút nào vậy?”

Carlos thật muốn che mặt – anh không cách nào nhớ nổi, rốt cuộc mình học được cách dùng từ “lễ phép” này khi nào.

Vẫn có sự khác biệt lớn giữa trẻ 5 6 tuổi khoẻ mạnh và không khoẻ. Ví như cậu bé tóc vàng suýt nữa đã té ngã vì cái túm tay của anh. Cậu lảo đảo, lúc lùi về sau thì vấp phải một cục đá, thế là ngồi phịch xuống đất luôn.

“Ối…” Nhóc Carlos ngẩn người, như là nhận ra mình không đúng. Thật ra nhóc không phải đứa trẻ hư hỏng, nhưng vẫn là người nhỏ tuổi nhất trang viên Floryte, nhóc được chiều hơi quá, trước nay gây hoạ đều có người lớn vỗ về an ủi sau lưng rằng “Không có gì đâu”, nên gần như không có phản xạ xin lỗi.

“Tôi không cố ý.” Nhóc lẩm bẩm như tìm cớ “Cậu cũng yếu đuối quá đi.”

Carlos của rất nhiều năm sau, bấy giờ lại cẩn thận ngắm kỹ Ardo khi nhỏ thông qua đôi mắt bản thân thời trẻ – không giống như bây giờ, sự trưởng thành của loài người thật khó ngờ nổi. Vốn dĩ là một đứa trẻ mềm yếu nhường này, làm sao khi trưởng thành lại thành người như hiện tại?

Tuy nhiên… có vài thứ lại không thay đổi.

Ví như ánh mắt đứa trẻ ấy – kiềm nén, u ám, tràn ngập đề phòng và thù địch với xung quanh… Thậm chí là hung ác.

Anh đã từng cho rằng Ardo rất đáng thương. Tình cảm ngây thơ thuở đầu có lẽ ngoại trừ do bị mái tóc rực rỡ của hắn hấp dẫn, còn do chút thương hại.

Nhưng mà sau này, người nọ đã chứng minh với toàn thế giới, hắn chắc chắn là người không cần sự thương hại nhất.

Carlos an tĩnh nhìn nhóc quỷ mắt xanh lục cứng ngắc đè vai bé Ardo lại, nói gì cũng không cho người ta đi. Sau đó đứa nhỏ trầm mặc không nói chuyện này rốt cuộc cũng bị chọc giận, kéo cánh tay quấn lấy mình xuống, hung hăng cắn một cái.

Lần đầu gặp mặt đã để lại cho anh một món quà như vậy.

Cho dù răng con thú nhỏ ấy chưa đủ nhọn, cũng đủ để lại vết sẹo khắc cốt ghi tâm. Một khắc ấy, đau đớn gần như đánh úp lại cùng ký ức, Carlos đột nhiên khẽ giật mình, tỉnh lại.

Anh sửng sốt chốc lát, thở dài một hơi. Ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng, vừa rạng đông.

Carlos rời giường. Anh đi tắm nước lạnh để tỉnh táo lại, ánh mắt lại dừng trên vết sẹo ở cánh tay một chút, sau đó anh dời mắt đi như không có việc gì, quyết định đi thăm Kevin – Anh không xác định được ký ức của Klesto có gì hấp dẫn với derot bóng ma hay không, thậm chí không thể xác định nguyên nhân cái chết bí ẩn của chú Kevin, điều này làm anh không yên tâm.

.

Ngay khi Carlos đang nhẹ tay nhẹ chân mở cửa dưới phòng khách để ra ngoài, một người sau lưng chợt nhỏ giọng nói: “Muốn đi ra ngoài à?”

Carlos không buồn ngoảnh lại, lạnh nhạt gật nhẹ đầu – trong tình huống không có người thứ ba ở đây, đến cả thái độ lấy lệ anh thậm chí lười làm.

“Để ý an toàn, về sớm chút.” Ardo dịu dàng dặn dò.

Sau đó là ôm từ sau lưng, sến rện đòi hôn à? Carlos mỉa mai nghĩ, thôi đi, anh không phải vợ tôi đâu.

Bước chân anh không dừng lại, đi thẳng ra cổng chính.

Sau khi Ardo nhìn anh rời đi, khẽ cười. Rồi hắn lấy một thứ gì đấy trông như cái sừng nhỏ từ trong túi áo ra, phần chóp thứ ấy được điêu khắc hình mặt thú dữ tợn, được buộc lại bằng một loạt vải đặc biệt nào đó – đây là thứ hắn lấy ra cùng sách da người trong cung điện ngầm của lâu đài cổ.

Sừng của derot bóng ma trong truyền thuyết, có thể chế thành pháp khí đặc biệt, dùng để điều khiển giấc mơ của người khác.

Nếu em không nhớ ra, vậy để tôi nhắc em từng chuyện một.

Kế đến hắn cất thứ ấy vào túi, khoác thêm áo rồi ra ngoài. Hắn cần đến Thánh điện để điều chỉnh trận pháp năng lượng đang tu sửa kết giới bảo vệ, và phải tiếp tục xem chiếc chìa khoá thuỷ tinh có để lại dấu vết gì hay không.

Thật ra cũng rất bận rộn.

-Hết chương 36-

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~