[Thủ Vệ] Chương 39


Thủ Vệ Cuối Cùng

Tác giả: Priest

Editor: Thạch Phô Mai

Beta: Báo Biển

Chương 39: Derot bóng ma (4)

Gaer hồi tưởng lại chuỗi thái độ của Carlos chuyển biến từ “mê muội” đến “nhiệt tình ôn chuyện cũ”, sang “ý đồ lôi kéo nhập bọn”, “lôi kéo nhập bọn thất bại” thì “không kiên nhẫn nên để người ta muốn đi đâu thì đi”, rồi phát triển đến bây giờ – hai người họ có lẽ phải đánh một trận. Chỉ cảm thấy một loạt biến hoá quá nhanh làm người ta theo không kịp.

Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?

Điều này làm Gaer nhận ra vì sao dù thoạt nhìn Carlos và Ardo có mối ràng buộc sâu như vậy, ăn ý như vậy, mà vị kia vẫn phải vừa đau đầu vừa dùng hết thủ đoạn với anh. Còn nháo nhào đến mức kéo mọi người nhảy nhót lung tung cũng không chiếm được một nụ cười của người này – vì anh trở mặt quá nhanh!

Nhanh đến nỗi làm người ta hoài nghi… tất cả cảm xúc anh thể hiện ra đều là giả.

Không khí xung quanh như thuốc súng chạm vào là nổ ngay. Kevin vừa bị ném vào lòng Gaer, giờ đang ôm cứng chân anh, hoảng sợ nhìn hiện trường ẩu đả đột nhiên xuất hiện. Gaer thấy y tá ở cách đó không xa nghe thấy động tĩnh đã định báo cảnh sát, anh bèn ho khan: “Nghe tôi bảo này hai vị, vẫn đang ở trong nhà người khác mà?”

Đừng nói “trong nhà” người khác, cho dù có là nóc nhà nữ vương thì Carlos cũng phá nát được. Mà quý ngài khác càng không có quan niệm thiện ác đúng sai, nghe ý tứ từ giọng điệu của hắn, cho dù phóng hoả giết người e rằng cũng không nằm trong phạm vi lương tâm cắn rứt, huống hồ là ẩu đả đánh nhau.

Xét thấy hắn cho rằng chính mình không phải “Người”.

Ngay khi Gaer bắt đầu khó xử – lỡ hai người họ đánh nhau tại đây, anh nên ra can ngăn hay bấp chấp tất cả hỗ trợ – thì cứu tinh đến.

Mr. Louis làm việc rất năng suất. Sau khi Gaer chạy đi, anh nhanh chóng điều 12 thợ săn lành nghề, đích thân Đại giáo chủ Ardo tự mình dẫn đường đến hiện trường, ừm… để “chi viện”.

Ardo vừa thấy cảnh này liền cảm nhận được cơn đau đầu quen thuộc. Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, bước vội qua, giữ chặt cánh tay đang nắm chuôi kiếm của Carlos, đẩy thanh kiếm anh đã rút ra một nửa trở về, trừng mắt nhìn anh: “Em lại làm cái gì đấy?”

Carlos vừa thấy, hiểu rằng không đánh nhau được rồi, thế nên hầm hừ trợn trắng mắt, lùi về sau một bước. Anh không quên nể mặt sếp cũ ở trước mặt “người ngoài”.

Lúc này Ardo mới cau mày thoáng nhìn Mr. Douglas, ánh mắt sắc bén xem sắc đẹp như cặn bã, vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận thật sự của đối phương: “Tư tế Klesto?”

Quý ngài Douglas nhoẻn miệng cười ẩn ý: “Là ngươi.”

Ardo biết kẻ này khó đối phó, vì thế trầm mặc một hồi. Cuối cùng chậm rãi vươn tay với quý ngài Douglas, không hạ giá nhưng cũng không mất chân thành nói: “Hy vọng lúc này, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ không thành kẻ thù.”

Quý ngài Douglas thong thả duỗi tay nắm tay hắn, biết hắn còn lời sau. Quả nhiên, Ardo liếc mắt nhìn đối phương, nói tiếp: “Tiếc rằng thật ra ta cảm thấy, tộc Klesto đứng về phe chúng ta thì có lợi hơn.”

Quý ngài Douglas nhướng mày, không ngạc nhiên mấy.

Ardo cười cười: “Xét thấy chúng ta đã từng hợp tác một lần, chẳng phải phía tôi luôn tuân thủ lời hứa sao? Mấy năm nay loài người và Klesto vẫn luôn yên ổn không có vấn đề, tôi tin tưởng, đây cũng là kết quả các người hằng muốn. Tôi biết với ngài mà nói, chỉ có ký ức mới chân thật, nên vì sao không lật lại lịch sử thật sự từ trong ký ức các người? Tôi cảm thấy trong tình huống hoàn toàn mờ mịt, rời bỏ đồng bạn từng hợp tác, tuỳ tiện chọn phe đối địch có độ mạo hiểm rất lớn, anh thấy thế nào? Quý ngài ‘nhìn thấy sự thật’?”.

Quý ngài Douglas trầm mặc chốc lát, bật cười một tiếng: “Khá có sức thuyết phục, nhưng…”

Hắn cố ý dừng lại, nhẹ nhàng nâng cằm lên, nói tiếp: “Ta cho rằng đôi khi loài người quá mức ranh ma, ngài thấy sao?”

“Đương nhiên. Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng, hơn nữa còn linh hoạt, vô cùng lí trí, an toàn và đáng tin cậy hơn đám derot trí thông minh không đều, dễ bị dục vọng khống chế kia. Cho nên tôi không thấy ranh ma là một loại khuyết điểm.” Ardo cứ như không hiểu hàm ý mỉa mai nhắm vào mình, vẫn không mặn không nhạt nói, “Hơn nữa, thật ra ngài không cần quyết định sớm như vậy, dù sao hiện tại chúng ta còn kết giới. Nhưng ta nghĩ ngài cũng biết, đối với người đầu cơ, phải quyết định ngay thời điểm nguy hiểm nhất mới có khả năng đạt được lợi ích cao nhất.”

Hắn lạt mềm buộc chặt, tiến lùi thích đáng, giọng điệu lúc đầu lạnh nhạt như không thèm để ý đến vị tư tế Klesto trước mắt, đoạn sau lại giống như hoàn toàn suy nghĩ cho đối phương.

Quý ngài Douglas ý thức được, nói thêm nữa thì có khả năng mình sẽ rơi vào tròng của người đàn ông này. Vì thế hắn “nhìn” về hướng Ardo, trầm giọng kết thúc cuộc đối thoại: “Đại giáo chủ Kết giới, ngài vẫn miệng lưỡi như xưa.”

“Cảm ơn ngài khen ngợi,” Ardo ngoài cười trong không cười, “Vậy tôi chờ mong lần hợp tác kế tiếp.”

Mr. Douglas gật gật đầu, không nói hai lời xoay người rời đi.

“Từ từ, không phải nói có derot bóng ma…” Một thợ săn trong đội mù mờ nhìn bóng lưng người mù đi thẳng một mạch, không thèm ngoảnh lại. Xem ra cậu thợ săn còn chưa thoát khỏi trạng thái như lâm đại địch khi gặp derot bóng ma.

“Yên tâm, gã không chết được.” Carlos hừ nhẹ, “Cậu xem cái tướng làm người ta muốn tẩn cho một trận là biết liền.”

Nhóm thợ săn: “…”

Xin hỏi quan hệ logic ở chỗ nào vậy?

Sau khi quý ngài Douglas rời đi, Ardo rốt cuộc nhìn Carlos rất bất đắc dĩ: “Em không thể luôn dùng một cách để thuyết phục một người.”

“Nhờ vậy mà lần trước gã đồng ý với tôi đấy.” Carlos nói chẳng hề để ý.

“Cách gì?” Gaer không nhịn được tò mò.

“Tôi ấn gã xuống đất rồi đánh, gã không đồng ý thì cho ăn đấm tiếp.” Carlos nhún nhún vai, “Cuối cùng tôi đánh phục gã, bắt gã về châu Sarah ký kết.”

Gaer: “…”

Kevin: “…”

Ardo cũng không biết nhận xét thế nào với chuyện cũ xuất sắc này, chỉ đành im lặng một hồi, sau đó tương đối uyển chuyển nói: “Tôi cho rằng gã không đơn thuần chỉ lấy oán trả ơn với em, còn về cách này… cách thức uy hiếp cưỡng chế gã ký kết rất có phong thái riêng, làm tôi thấy hơi sợ.”

“…” Carlos, “Chân thành cảm ơn anh.”

Ardo tận dụng mọi ám chỉ: “Em không thể luôn xem hắn là một người. Douglas Oliver hiện tại đã không còn là Mr. Heigl trong trí nhớ của em. Hơn nữa… dù cho ký ức giống nhau, mỗi cá nhân cũng sẽ có sự thay đổi.”

Carlos liếc hắn, biểu tình còn tràn trề nhiệt huyết chợt lạnh đi bằng vận tốc ánh sáng, anh khẽ nhướng mày: “Ngài mốn ám chỉ điều gì vậy, thưa ngài?”

Ardo dịu dàng thâm tình nhìn anh. Đáng tiếc ánh mắt có thể cảm động cả cục đá cũng không lay động được Carlos thần kinh thô. Anh nhìn Ardo không chút áp lực, bâng quơ hỏi nhẹ: “Chuyện đó có quan hệ gì với tôi à?”

Ánh mắt dịu dàng như nước của Ardo bị người ta đánh vỡ không chút thương tình, nước gợn khuếch tán, để lộ nỗi cô đơn.

Hiển nhiên, so với dịu dàng, “cô đơn” mới là chiêu sát thương nhất. Carlos nhanh chóng né tránh ánh mắt hắn, xoay người kéo Kevin, tính bắt cóc thằng bé về Thánh Điện.

Lúc này Gaer mới để ý thấy những biểu tình yếu ớt của Ardo đều chỉ cho Carlos xem. Một khi người đi rồi, ý nghĩa diễn xuất không còn nữa, hắn sẽ lập tức thu hồi. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hướng Carlos ở nơi xa, ánh mắt kiên định đến nỗi làm người ta thấy lạnh cả người.

Gaer chợt nhớ đến trích dẫn trong tiểu thuyết tình cảm không biết của nước nào, được lưu truyền trên mạng – Bạn thích một người nghĩa là cho phép đối phương quyền làm tổn thương bạn.

Nhưng dường như Ardo không bị tổn thương bởi lời Carlos nói. Gaer thậm chí kiềm không được hoài nghi, hắn thật sự thích Carlos sao? Nhưng… nếu không phải chấp niệm từ trong xương tuỷ, vì sao hắn lại dùng ánh mắt “nhất định phải có được” kiên định như vậy?

Chậc, Gaer hất hất đầu, thật chua cmn xót – đến tư cách làm tình địch của người ta cũng không có.

Nhóm thợ săn không được quyền sung sướng nhấc chân chạy mất như quý ngài Douglas – vì họ là nhân viên công vụ khổ sai.

Trong mắt Ardo, tuy những thợ săn này không nhanh nhẹn lắm nhưng vẫn được huấn luyện tác phong nghiêm chỉnh. Chỉ trong buổi chiều đã đặt mấy chục thiết bị cảm ứng derot ở quảng trường Jason.

Khi Ardo nhận được video giám sát từ thiết bị đầu cuối, vị Đại giáo chủ gần như khắc nghiệt này rốt cuộc cũng nhướng mày khá bất ngờ, đối chiếu tỉ mỉ mỗi máy cảm ứng cùng phạm vi theo dõi, cuối cùng gật đầu hiếm hoi: “Không tồi.”

Carlos khá kinh ngạc khi nghe hắn bình luận, từ đằng xa tò mò bước đến ngó vào xem. Lát sau, anh còn chủ động ngồi đối diện Ardo, vẻ mặt nghiêm túc.

“Sao rồi?” Gaer cũng đi đến.

“Ừm…” Carlos lấy luôn sơ đồ của Ardo, xem kĩ từng vị trí một, hơn nửa ngày mới thở phào, “Hay thật, ít nhất có 3 chỗ mà tôi cũng không phát hiện ra ngay.”

“Bãi cỏ công viên và góc khuất ngõ cụt thứ 6,” Ardo hỏi, “Còn chỗ nào?”

“Mái nhà.” Carlos nhìn một hồi, thẳng thắn nói, “Lần đầu tiên tôi thậm chí còn không nhận ra nó đang hoạt động.”

Ardo cầm bản vẽ, lật qua mặt sau, nhíu nhíu mi: “Nó có lợi ích gì?”

Carlos cầm cây bút bên cạnh, không chớp mắt vẽ hai tuyến đường giao nhau lên sơ đồ: “Hẳn là thế này, nếu chỉ đặt thiết bị cảm ứng trên mái nhà, thì ở đây có điểm mù. Đặt thiết bị cảm ứng ở đây, phía trước có tường che lại, trái phải lại có thể check được phương hướng nó đến và đi.”

Gaer kinh hồn táng đảm: “Sao anh biết được? Tôi nhớ lý luận giám sát là một ngành học mới phát triển ở thế kỉ 19 mà. Đặt nền móng từ toán học, vật lý và kỹ thuật học, phải trải qua vài thế hệ học giả mới được thành lập. Ngay cả bản thân máy cảm ứng cũng là thành quả sau cách mạng công nghiệp, vũ khí nóng phát triển rồi mới từ từ được đề xuất làm vũ khí bắt derot.”

“Khi đó chúng ta có pháp trận theo dõi.” Ardo đùa nghịch một máy cảm ứng mẫu bị hắn phá phân nửa trong tay, “Ta đã xem điển tịch pháp trận của các cậu, xem ra đã thất truyền cả… Nhưng xác thật pháp trận không chính xác bằng thứ này, là đồ tốt.”

“Hơn nữa khi đó bày pháp trận toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cá nhân.” Carlos nói, “Khó tránh khỏi sơ hở… Về nhà rồi cậu tìm vài quyển lý luận giám sát cho tôi được không?”

Toàn bộ quảng trường Jason có tổng cộng 56 máy cảm ứng, do 12 thợ săn trải qua huấn luyện nghiêm khắc sắp đặt, mà một người chưa từng học bất kỳ lý thuyết gì, đừng nói toán – ngay cả vài con số trong số điện thoại cũng không nhớ rõ, thế mà chỉ liếc mắt một cái đã có thể phát hiện 53 máy.

Nhìn ánh mắt quá đỗi hiếu học của Carlos, Gaer ngoại trừ gật đầu thì còn làm thế nào được?

“Thật tốt quá, mình đi liền đi.” Carlos lập tức nhảy lên.

Gaer lại không cử động.

“Sao vậy?” Carlos hỏi.

“Anh về bảo Ivan tìm trong phòng sách của tôi xem, có vài quyển sách giáo khoa và vở ghi chép của tôi thời học sinh trong đấy.” Gaer cười miễn cưỡng, nhìn sang Ardo, “Thưa ngài, có thể để tôi tiếp quản lần hành động bắt derot bóng ma không?”

Ardo nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng nhíu mày, nói: “Ta nhớ rõ quy định ngài Gurdun từng nói, derot cấp 2 trở lên cần 3 thợ săn bảng vàng hợp tác, nhân lực trong đội không được thiếu…”

Thiếu bao nhiêu?

Ardo thật sự không nhớ rõ. Hắn khá là không hài lòng với phương pháp quản lý nhân lực phí phạm như đánh hội đồng này, nhưng cũng không còn cách nào… Đám hậu bối này thậm chí còn không bắt được cá chuối biến dị, thật sự hơi bị vô dụng.

“Mong ngài cho tôi một cơ hội, tôi hy vọng có thể tôi luyện bản thân một chút.” Gaer kiên định nhìn hắn.

Sườn mặt người trẻ tuổi khá giống Carlos. Nhìn chính diện không nhận ra quan hệ máu mủ, đặc biệt là loại… bướng bỉnh và kiên định này, đại khái vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên mặt Carlos.

Ardo nhìn qua Carlos, phát hiện người nọ không có ý phản đối, vì thế cũng gật gật đầu: “Nếu cần chi viện thì bảo…”

Hắn còn chưa nói xong, Carlos đã kéo tay Gaer, chấm nước hồng trà từ ly giấy dùng một lần bên cạnh rồi vẽ một pháp trận vào lòng bàn tay anh. Không biết có phải ảo giác của Gaer hay không, khoảnh khắc đầu ngón tay đối phương hạ xuống chạm vào bàn tay anh, Gaer cảm thấy cả người như đang ngâm trong nước ấm, cực kỳ ấm áp và thoải mái. Tim càng đập mạnh.

“Tôi có thể hiểu.” Carlos vươn tay xoa rối mái tóc Gaer, khi Gaer còn ngớ người, Carlos khó có dịp dặn dò như bậc trưởng bối, “Nhớ cẩn thận một chút.”

Ardo quay mặt qua chỗ khác, khói mù phủ qua mặt – thật là làm người ta ghen tị mà.

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~