[Thủ Vệ] Chương 33


Thủ Vệ Cuối Cùng

Tác giả: Priest

Editor: Thạch Phô Mai

Beta-er: Báo Biển

Chương 33: Klesto (2)

Tài xế rõ ràng là hơi bị nhiệt tình thái quá, chở Ardo đến thẳng điểm bán vé – Dễ nhận thấy nguyên nhân ông kích động là vì lừa được một kẻ “ngu xuẩn”.

Lâu đài cổ Dogath chẳng phải “thắng cảnh du lịch” trong truyền thuyết gì cả. Thực tế, nếu không có những nhà sử học thích khoa tay múa chân thì toà lâu đài xập xệ tốn chỗ này đã sớm bị chính quyền địa phương phá huỷ rồi. Ở nơi gió đông lạnh lẽo âm u này, lâu đài cổ Dogath giống hệt lâu đài ma cà rồng trong truyện kinh dị dân gian. Nó ảm đạm toạ lạc tại đấy, nơi bán vé còn chẳng to bằng nhà vệ sinh công cộng. Thật tình là có thể giăng lưới bắt chim ngay trước cổng, chỉ có dăm ba con mèo bị “lừa đến” giống hắn.

Một hướng dẫn viên ngáp dài, chầm chậm đi ra nghênh đón họ: “Thưa các quý bà và quý ông, mời đi theo tôi. Sắp hiện diện trước mắt quý vị là một toà lâu đài cổ xưa trong lịch sử, do một ngài quý tộc vô danh xây nên…”

Ardo theo đuôi nhóm tham quan, dáng người hắn cao lớn rắn rỏi, phong độ hơn người, giữa đoàn khách du lịch uể oải trông vô cùng nổi bật. Một quý bà mặc áo lông, trang điểm lộng lẫy không ngừng ngoái đầu trộm nhìn hắn.

“Chào ngài,” Cuối cùng, bà chị không kiềm chế được mà mở lời, nâng cằm với hắn, lên giọng: “Ngài cũng có hứng thú với lịch sử châu Luther sao? Không biết vì sao, tôi vừa gặp đã thấy ngài rất quen.”

Có thể thấy vì nguyên nhân nào đó mà Ardo rất thuần thục việc đối phó với kiểu hoa đào nát như cứt chó này. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng vẫn lịch sự đáp lời: “Vô cùng hân hạnh, tôi nghĩ ngài đã từng đi qua Thánh Điện châu Sarah.”

“Ồ! Đúng vậy!” Chị ta xoè quạt che miệng mình, che kín nếp nhăn nơi khoé mắt cong lên, đôi mắt như có sói đói sắp lao ra, “Chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau ở đấy sao?”

“Tôi là nhân viên ở đấy.” Ardo cười có lệ – hắn nói sự thật, xét thấy hắn vẫn luôn phụ trách đứng trong hoa viên để du khách chỉ chỉ trỏ trỏ mà đoán ý nghĩa di ngôn, hơn nữa còn làm nghề này hơn ngàn năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng đòi một xu tiền công nào, quả thực có thể nói là công nhân mẫu mực.

Một con dơi sống trong lâu đài cổ bay ra, có người bắt đầu kinh ngạc chỉ trỏ vào con vật đáng thương kia: “Ối, nhìn kìa!”

Hướng dẫn viên sống dở chết dở nói: “Không được, quý vị, lâu đài cổ cấm chụp ảnh, vui lòng tắt camera đi!”

Có bé gái hỏi: “Mẹ ơi, vừa rồi là bá tước ma cà rồng trong lâu đài cổ ạ?”

Người mẹ cảm thấy bị lừa tiền mua vé, thở phì phò nói: “Không, bé cưng à, loài người trái đất chúng ta gọi nó là con dơi!”

Chuyện này giống như một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Quý bà nhà giàu kia che ngực rồi ngoảnh đầu lại, định làm chim nhỏ nép vào lòng người đàn ông anh tuấn nọ rồi thảo luận chuyện về ma cà rồng, lại phát hiện sau lưng mình chỉ còn hành lang trống rỗng – Đừng nói người, một cái bóng ma cũng không có!

Lúc này, thanh âm hướng dẫn viên yếu ớt truyền đến: “Bởi vì kết cấu kiến trúc đặc biệt của lâu đài cổ, khi có gió thổi vào, hành lang sẽ vang lên tiếng “Hu hu”. Hơn nữa để duy trì nguyên trạng lâu đài, hành lang sẽ luôn dùng nến để thắp sáng. Vì thế mà lâu đài Dogath luôn bị đồn có ma, thậm chí có du khách khẳng định từng thấy bóng người kỳ lạ trong thời gian tham quan…”

Quý bà sang chảnh này cuối cùng cũng bị dọa tới phát khóc…

Ardo lặng lẽ rời khỏi nhóm tham quan, rẽ vào một lối nhỏ. Sau khi thầm đếm được 10 bước, hắn đặt tay lên bức tường lâu đài vì loang lổ mà trở nên hơi xa lạ, ngón trỏ xẹt qua mặt ngoài bức tường, ngón tay hắn lia đến đâu nơi đó toả ra ánh sáng tím thẫm. Sau đó, một cánh cửa nhỏ mở ra trước mặt hắn.

Hai ngón tay Ardo xoa nhẹ, một đốm lửa nhỏ như hạt đậu lơ lửng cách tay hắn 2cm. Ngọn lửa chiếu lên một chiếc cầu thang nhỏ dài lờ mờ dưới chân hắn, cầu thang dẫn thẳng xuống tầng hầm lâu đài cổ.

Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong tầng ngầm, tựa như một nhịp điệu ma quái. Lúc bước đi Ardo không hề nhìn dưới chân, nhưng mỗi khi hắn bước xuống một bậc, trên thềm đá bậc trước đó sẽ bật lên những gai nhọn đẫm máu. Vị trí các gai nhọn trên mỗi bậc thềm khác nhau, mỗi bậc thềm chỉ trống duy nhất một khoảng vừa đủ đặt một chân.

Một bộ xương người rơi từ trên cao xuống, bị Ardo dùng mũi chân nhẹ nhàng gẩy xuống bậc thang kế tiếp. Lát sau, phía dưới vang tiếng “ùm ùm”, bộ xương rơi thẳng xuống nước. Một tiếng rít khó chịu vọng đến, Ardo cúi đầu thoáng nhìn, chỉ thấy phía dưới thang lầu cao cao là hồ nước, không rõ sâu nhường nào, trong hồ có một cặp mắt xanh biêng biếc.

“Vậy mà lại còn sống.” Hắn cười cười, bước xuống đất bằng, vươn tay sờ đầu mãnh thú gắn trên cửa rồi nhanh chóng rút tay về. Gần như tức khắc, trên đầu pho tượng mãnh thú xuất hiện ngọn lửa màu xanh lá cao chừng 2 inch, chiếu sáng toàn cảnh trước cửa lớn, hiện ra xương cốt chất đầy đất.

Đầu thú bằng đồng há miệng, nhả ra một cái chén nhỏ. Ardo cẩn thận lấy chén ra, nó to vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của đàn ông trưởng thành. Tiếp theo, hắn lấy một con dao nhỏ trong túi, nhanh nhẹn cắt một nhát xuống cổ tay, máu đỏ ấm nóng chậm rãi chảy vào trong chén.

Sau lưng Ardo vang lên âm thanh “răng rắc răng rắc” chấn động và bất an. Hắn vẫn chậm rãi làm mọi chuyện như cũ, không quay đầu lại một lần, giống như lâu đài cổ ma quái rợn người này chỉ là sân sau nhà hắn mà thôi.

Lửa xanh bí ẩn hắt lên gương mặt hắn trông vô cùng ma mị. Môi Ardo khép mở không thành tiếng, sau đấy, máu trong chén dần dần như bị đun sôi. Sau khi sôi trào, máu lại càng thẫm màu hơn, trong vòng 2 phút biến thành màu tím đen. Bấy giờ, nhiệt độ của máu chảy từ cơ thể hoàn toàn biến mất, trên miệng chén thậm chí còn có sương muối kết thành.

Ardo trả lại chén vào miệng mãnh thú, tựa như vừa hoàn thành một nghi thức. Mặt đất chấn động, trước cổng lớn vang lên âm thanh thảm thiết thê lương. Cửa mở ngay trước mặt hắn, tựa như dã thú há to cái miệng đầy máu. Ngón tay Ardo đè vết thương lại, bước vào không chút do dự.

Bên trong phòng tối chứa đầy các loại châu báu nằm tung lung khắp nơi, những viên trân châu lớn rơi vãi đầy đất, thậm chí còn có một viên trân châu lăn đến dưới chân Ardo. Người đàn ông không buồn nhìn mà đá nó sang một bên, bị con thằn lằn to lớn chẳng rõ ở đó từ khi nào nuốt mất.

Đôi mắt động vật máu lạnh sát sao theo bước chân Ardo, nó thè thụt lưỡi, như thể chuẩn bị nhào đến từ sau lưng hắn bất cứ khi nào. Lúc hắn mở một quyển sách được giấu đằng sau cánh cửa nhỏ, nó mới chậm rãi hạ đầu to xuống, con ngươi nằm dọc như lộ ra chút kính sợ. Nó lùi về khuất trong bóng tối.

Đằng sau cánh cửa ngầm là một phòng sách nhỏ bí mật. Trong phòng không những không có mùi sách mà còn tràn ngập mùi máu tanh, xương người làm vật trang trí giá sách, da người bị khâu làm trang lót sách và tấm thảm treo tường nhuộm bằng máu.

“Chìa khoá…” Ngón tay Ardo quét qua một loạt đầu sách, “Chìa khoá giấu trong thuỷ tinh”.

Hắn dừng lại, rút quyển sách nọ ra, nhướng mày: “Hửm? Đây là bí sử tộc Klesto?”

.

“Châu Luther?” Trên đường trở về từ bệnh viện, Carlos tự hỏi một chút, nhìn chiếc lá thuỷ tinh bị bỏ vào bình nước nhỏ, thuận miệng nói, “Chà… Chắc là anh ta đến cung điện ngầm của lâu đài Dogath.”

“Dogath?” Gaer tò mò hỏi, “Lâu đài ma cà rồng?”

“Ma cà rồng? Tôi không biết đó là cái gì,” Carlos đáp “Nhưng chủ nhân lâu đài Dogath đúng là không phải con người. Kẻ xây dựng lâu đài là một con derot nhập vào con người. Trong đó nuôi rất nhiều bò sát biến dị bởi máu derot, rất nhiều người mất tích bí ẩn ở lâu đài, trở thành thức ăn cho nó. Con derot đấy vô cùng xảo trá, đó là nhiệm vụ đầu tiên khi tôi còn là thực tập sinh. Lúc ấy chúng tôi ròng rã suốt nửa năm trong lâu đài Dogath, thậm chí còn cho người vào nằm vùng.”

“Nằm vùng?” Gaer khoá xe, ngẩng đầu hỏi, “Anh hả?”

“Không, do vài nguyên nhân nên tôi không thể vào,” Carlos nhún vai, “Người nằm vùng là Ardo.”

“Vì sao?” Gaer hứng thú hỏi, “Ngài ấy có điểm đặc biệt nào sao?”

Carlos khựng lại một chút mau đến gần như không thể phát hiện, sau đấy nói rất thản nhiên: “Không, không phải anh ta đặc biệt, là tôi, thể chất tôi… ừm, bất tiện vô cùng, luôn hạn chế hơn người khác nhiều.”

“Ờm.” Carlos nói xong câu đó, vừa ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, “Ha nhìn kìa, ai thế này?”

“Chậc… John!”

Mike từ xa chạy ùa đến như tên lửa nhỏ, đâm đầu thẳng vào lồng ngực Carlos. Carlos đón được nhóc, thuận thế bế nhóc lên, xoay một vòng giữa không trung: “Sao cháu lại đến đây?”

“Bà nội dẫn cháu đến.”

“À, phu nhân Shadden cũng đến rồi sao?”

Phu nhân Shadden về cơ bản đã khoẻ mạnh trở lại, bóng dáng thanh lịch đứng ở đằng xa cười cười với họ. Gaer nhìn Carlos tụm lại chơi với hai đứa nhỏ, đột nhiên có cảm giác bất an.

Mike lén kề tai nói nhỏ với Carlos: “Chú biết gì chưa? Chú Gaer xui tới nơi rồi á!”

Carlos cũng hợp tác nhỏ giọng, hỏi: “Là sao á?”

Lily thì thầm: “Hôm qua lúc bà xuất viện, bà gặp Emily tới thăm bà Teles. Bà Teles nằm giường cạnh bà nội.”

“Emily là ai?”

“Emily là vợ của con trai bà Teles.” Mike nói, “Cô mang theo nhiều quà lắm!”

Lily: “Nên bà nội ganh tỵ.”

Mike: “Nên hôm nay bà cố ý đến kiếm chuyện với chú Gaer!”

Carlos: “…” Lần đầu tiên anh cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Gần đây công việc ở Thánh Điện rất bận à?” Sau khi vào nhà ngồi, phu nhân Shadden hỏi thăm nhưng mang hàm ý khác, “Mẹ nói chuyện với Ivan rồi, cậu ta bảo mọi người ra ngoài từ sáng sớm – À, đúng rồi, mẹ nghe nói nhà con còn có một vị khách khác ở nữa phải không?”

Carlos thoáng nhìn hai ranh con đang ôm hai chân anh, đôi nhóc tì đồng thời làm động tác kéo khoá miệng, ý bảo mình chưa nói gì cả, người để lộ bí mật là cậu Ivan – “Không to lắm” đang trốn trốn tránh tránh bằng cách nấp cả cơ thể to lớn sau lưng phu nhân Shadden, bị người thầy trẻ tuổi Shadden hung hăng trừng mắt nhìn.

“Anh ta rời châu Sarah đi công tác từ sáng sớm rồi,” Gaer tự nghĩ cách thoát thân, “Mẹ nghe con nói này, mẹ ơi, mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, vừa lúc con cũng muốn cùng… John nghiên cứu vài chuyện.”

“Khẩn cấp lắm sao?” Phu nhân Shadden nghiêm mặt nhìn Carlos, hỏi, “Nên là không có tí thời gian nào để nói vài lời với bà già này sao?”

“Đương nhiên không…” Carlos vừa nói đã bị Gaer đạp chân, phải nuốt lời về.

“À, tôi hiểu rồi. Xem ra là bé Gaer ghét mẹ mình.” Phu nhân Shadden lấy khăn tay che miệng, ra vẻ khổ sở nói, “Khi còn nhỏ, con đáng yêu nhường nào.”

Nửa tiếng sau, bà bắt đầu càm ràm khiển trách Gaer, từ chuyện tè dầm lúc nhỏ, đến chuyện dẫn một đám bạn đào giun doạ con gái, kết quả bị bé gái dũng mãnh ấy đẩy té rồi khóc huhu, làm Gaer nghe nhắc lại đến chết lặng.

“Mẹ à!” Gaer đang im lặng đột nhiên bùng nổ, tức giận nhìn phu nhân Shadden. Phu nhân Shadden cười tủm tỉm, không quan tâm chút nào. Gaer rốt cuộc thất bại mà đẩy khay trên bàn, “Theo ý mẹ, được chưa ạ?”

“Đồng ý từ sớm có phải hơn không!” Phu nhân Shadden đẩy Carlos một cái, “John, cậu thì sao? Có thích con gái không?”

Carlos – ngơ ngác – Floryte bấy giờ chưa ý thức được tai hoạ đã ở trước mắt.

Cho đến khi 3 người bị phu nhân Shadden đóng gói lên xe, mới phát hiện mình đã đi vào đại sảnh của một công ty, bên trên treo linh vật ôm quả tim hồng chói mù mắt chó, trong tim viết – “Tám phút, tìm được nửa kia của bạn.”

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~