[Thủ Vệ] Chương 32


Thủ Vệ Cuối Cùng

Tác giả: Priest

Editor: Thạch Phô Mai

Beta: Báo Biển

Chương 32: Klesto

“Hôm nay là lễ Giáng Sinh.” Trước cổng bệnh viện thánh Vinson, Gaer khoá xe lại, thở dài nói với Carlos “Hai người cũng hay thật, người mới sáng sớm đã đi sang châu Luther, người vừa tỉnh rượu đã muốn đến bệnh viện. Không ai ngoan ngoãn ở nhà mở quà cả – Anh đi bệnh viện Thánh Vinson làm gì?”

“Mở quà” là việc Carlos thích làm nhất, nhưng tiếc rằng bây giờ lòng anh rối bời, chỉ muốn làm chính sự nên quên khuấy mất.

“À…” Carlos ngập ngừng hoàn hồn lại, nói chậm rì rì “Đêm qua tôi gặp một bé trai, thằng bé cho tôi nửa gói kẹo nên tôi đã hứa hôm nay sẽ đến thăm ông của nó ở bệnh viện Thánh Vinson.”

Tiền chạy show của ngài chỉ đáng giá nửa gói kẹo thôi hả? Rẻ mạt quá đấy… Gaer câm nín một lúc rồi nói: “Ông của cậu bé đó có gì đặc biệt sao?”

“Tôi không chắc nữa,” Carlos nghĩ ngợi nói, “Nhưng Kevin – chính là cậu bé hôm qua nói rằng ông của nó từng bảo quản một chiếc “chìa khoá” đặc biệt. Sau khi ông lão ngã bệnh, chiếc chìa khoá đã biến mất. Chú của cậu bé là một thợ săn, hình như qua đời rồi.”

“Kevin?” Gaer sửng sốt, “Cậu bé họ gì?”

“Watson, cậu quen không?”

Gaer nghĩ ngợi rồi nhăn mày bảo: “Đúng là tôi biết một người, tên Roger Watson. Lúc tôi nhập học Thánh điện thì anh ta vừa tốt nghiệp, từng gặp nhau ở điển lễ, nhưng anh ta không hy sinh khi làm nhiệm vụ mà hình như là sinh bệnh hay gì đó… Không rõ lắm, chỉ nghe nói người này rất kì quặc, luôn không hoà đồng với tập thể. Kỳ quái nhất là có người nói từng thấy anh ta lẩm bẩm một mình trong góc, lúc ấy ngài Gurdun còn đề nghị anh ta tìm bác sĩ tâm lý.”

“Bác sĩ gì?”

“Bác sĩ chuyên chữa trị cho người có vấn đề tâm lý.”

“Bằng cách nào?” Carlos không ngờ đã qua nhiều đời như thế rồi mà cái nghề lừa đảo từ thời cổ này vẫn có thể bảo tồn đến nay, “Khoét lỗ lên đầu người ta rồi nói văn vẻ là trừ tà hả?”

Gaer: “…”

“Thôi” Đứng trước khoảng cách thế hệ xa thẳm này, Gaer quyết định từ bỏ “Chúng ta không đề cập tới cái này nữa, lại nói cái “chìa khóa”, anh thấy thế nào?”

“Nếu tôi biết thì tốt rồi,” Carlos nhún vai vô cùng tự nhiên, “Thời đi học, tôi không phải kiểu học trò thích đọc sách giáo khoa rồi học theo đâu. Tốt nhất cậu nên hỏi Ardo.”

“Thôi nào, đừng ghen tị.” Gaer cười rộ lên, thuận miệng nói đùa, “Trong lòng chúng tôi, anh mới là vị anh hùng không gì không làm được. Lúc chúng tôi còn nhỏ đều phải dán ảnh anh trên đầu giường mới yên tâm đi ngủ.”

“Nhờ “ông chú mặt chữ điền” đấy doạ ác mộng bỏ chạy hả?” Carlos nhíu mày có vẻ không thích chủ đề này, một lát sau, anh nói khẽ “Hơn nữa tôi cũng không phải anh hùng gì.”

“Trong cuộc chiến lừng danh đó, anh đóng vai trò vô cùng quan trọng.”

“Đó là vì người khác chết sạch rồi.” Carlos đáp, mặt không cảm xúc “Hơn nữa người đóng vai trò quan trọng không phải tôi, mà là thủ lĩnh, chính là cái người đang ở nhà cậu đó. Tôi đề nghị cậu nên về thờ phụng anh ta, chụp thêm cho anh ta mấy tấm hình, rồi dùng làm đồ lưu niệm cho Thánh Điện bán.”

“Nhưng anh giết Porola.”

“Thôi đi. Porola dễ bị giết vậy sao?” Carlos nghiêng đầu nhìn anh, “Cậu bao tuổi rồi mà còn tin vào truyện cổ tích? Đó là một cái bẫy đã được chuẩn bị từ rất lâu, bước cuối cùng cần phải có một người đủ chân đủ tay kéo gã vào bẫy, không khéo người đó là tôi.”

“Tôi cũng không phải Ivan, Carl. Điểm lịch sử của tôi đạt chuẩn.” Gaer cãi lý, “Thứ giết chết Porola là một cấm thuật.”

“À, hiếm thấy quá phải không?” Carlos nói không chớp mắt “Nói thật, ở thời đại của chúng tôi, cậu không biết vài cái cấm thuật thì giống như học trò không biết trèo tường vậy, nói ra cũng thấy ngại.”

Thợ săn bảng vàng không biết một tí râu ria nào về cấm thuật cảm thấy đầu gối mình như trúng tên.

“Anh nói sao cũng được,” Gaer quyết định giữ lập trường, quyết tâm tranh cãi với Carlos, “Việc khi đó anh trở lại Thánh điện, đứng ở nơi đầu chiến tuyến là sự thật không thể chối cãi.”

Carlos nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Người anh em, tôi ở đấy thật mà.”

Gaer lập tức cạn lời trước thái độ hiển nhiên của anh.

“Được rồi,” Carlos xua tay, “Tôi biết cậu an ủi tôi vì chuyện buổi sáng, nhưng người bị hại không phải tôi, cậu có thể cho ai kia mượn bờ vai, để anh ta khóc lóc thảm thiết rồi oán giận tôi bội tình bạc nghĩa này nọ cũng được.”

Gaer cẩn thận ngẫm lại về ý nghĩa của câu nói này, tâm hồn nhỏ bé của anh không khỏi kinh hoàng.

Sau đó hai người vào bệnh viện, không hẹn mà cùng nhỏ giọng lại. Nơi này đâu đâu cũng là cảnh tượng bác sĩ và y tá vội vã qua lại, mùi thuốc xông vào mũi – bệnh viện là nơi không làm người ta vui vẻ nổi, mỗi người đến đây đều tâm sự nặng nề, mặt ủ mày ê.

Thời đại của Carlos không có kiểu chữa bệnh tập trung như vậy. Ban đầu anh ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó còn suýt nữa chắn đường nhóm cấp cứu, cuống quít nhảy sát vào tường, nhìn người đáng thương không ngừng run rẩy trên giường và một nhóm bác sĩ, y tá hô to gọi nhỏ ầm ĩ đi qua.

Như vậy còn có thể sống nổi sao? Thánh điện phù hộ cho con người đáng thương này.

“Khu nội trú bên đây.” Gaer giữ chặt Carlos, “Hơn nữa anh có chắc bây giờ là thời gian thăm bệnh không?

Carlos chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt ngây ngơ tỏ rõ anh một kẻ tàn phế cấp độ cao trong sinh hoạt.

“Ôi, trời ạ.” Gaer cảm thán từ tận đáy lòng.

Khi hai người đi đến khu nội trú, một giọng nói trong trẻo của bé trai vang lên gọi họ: “John!”

“Ha!” Cuối cùng Carlos cũng chịu nở nụ cười đầu tiên trong một ngày đặc biệt xui xẻo.

Đó là một bé trai khoảng 11, 12 tuổi, mặt lốm đốm tàn nhang. Cậu bé vui vẻ đứng trên bậc cầu thang, ra sức vẫy tay với Carlos: “Em đợi anh lâu lắm rồi!”

Cậu bé rất tự nhiên dắt tay Carlos, dẫn anh đi đến khu nội trú – giống như họ không phải người dưng vừa quen nhau một đêm, mà như bạn bè lâu năm vậy.

Tay Gaer đút tay vào túi áo khoác, nối đuôi theo hai người, có cảm giác khá là vi diệu.

Nếu không phải Carlos, ai sẽ quan tâm đến lời hứa với một đứa bé chỉ gặp thoáng qua thôi chứ? Đôi khi anh cảm thấy Carlos giống trẻ con, đôi khi lại thấy bằng tất cả sự từng trải của mình cũng không cách nào thấu hiểu được Carlos.

Carlos giống như một ngọn lửa thần kỳ cháy trong nước, vĩnh viễn không tắt, đồng thời cũng như nước chảy bèo trôi gặp đâu hay đó. Trong anh dường như có một thế giới riêng, luôn để tâm đến những thứ bị người khác bỏ qua, nhưng lại có thể dễ dàng vượt qua những nỗi đau khiến người khác phải khổ sở đấu tranh. Bất kể ở chỗ nào hay lúc nào, anh vĩnh viễn không nhàm chán, vĩnh viễn tìm được niềm vui cho mình.

Anh không phải người không tim không phổi, cũng không chìm đắm trong tiêu cực.

“Ông ấy sao vậy?” Carlos nhìn cụ già trên giường bệnh, mũi ông lão đeo một cái lồng kỳ quái, từng nhịp thở đều phun vào mặt trong, trên người cắm đầy các loại ống.

“Em không biết.” Kevin nói, đặt một con Transformer bên cạnh gối đầu ông lão, “Ông lúc nào cũng ngủ như vậy.”

“Bố mẹ em đâu?” Gaer hỏi.

Kevin lắc đầu: “Bố em làm việc trong công ty, mẹ em đi công tác.”

Gaer nhìn Carlos. Carlos không nhận ra thợ săn ở thời đại này đã trở thành công việc bí mật. Anh ngồi xổm xuống, hỏi Kevin: “Bố mẹ em… biết chuyện về thợ săn sao?”

Kevin lắc đầu: “Là chú Roger nói với em. Chú ấy kể em nghe những câu chuyện săn giết ác ma.”

“Thế nên hôm qua em mới đến Thánh điện à? Em tự đi một mình sao?”

Kevin gật gật đầu: “Em tra đường trên mạng. Chú Roger nói, nếu có vấn đề không giải quyết được thì đến Thánh điện tìm “kỵ sĩ Thánh điện”.”

“Vậy em đã gặp vấn đề gì?” Gaer lé mắt nhìn thấy Carlos chợt nghiêm túc, cẩn thận xem xét sắc mặt ông Watson. Anh thậm chí khom lưng, ghé vào lỗ tai ông ngửi ngửi.

“Em nằm mơ.” Kevin cúi đầu, ngón tay cuộn cuộn drap giường của ông Watson. Có vẻ cậu là một đứa trẻ dễ ngượng, chỉ khi nói chuyện với Carlos mới hoạt bát hơn một chút, “Suốt một tháng, mỗi ngày em đều mơ thấy một chiếc chìa khoá. Buổi sáng em rất buồn ngủ, cô Setie còn nói cho bố em biết.”

Người Carlos bỗng vang tiếng “ong ong”, Gaer sửng sốt: “Anh mang theo kiếm?”

Carlos rút kiếm từ trong áo khoác ra nhìn thấy nó đang chấn động vô cùng bất an.

“Wow, ngầu quá.” Kevin tròn mắt.

“Sao vậy?” Gaer hỏi

Carlos đặt ngón trỏ lên trước miệng: “Suỵt”

Anh cẩn thận vạch tai của ông lão hôn mê, nhẹ nhàng niệm một lời chú kì lạ. Nó không giống với bất kì ngôn ngữ nào của con người, cả cách phát âm cũng khác. Lúc Carlos niệm chú, động tác đôi môi vô cùng khẽ, giống như nói mớ, lại làm người ta liên tưởng đến bài hát của tộc người cổ xưa đã tuyệt chủng từ lâu.

Trọng kiếm của anh càng rung động mạnh hơn, sát khí và giọng nam dịu dàng hình thành một sự cộng hưởng ma quái nào đó. Gaer không nghe hiểu một tiếng nào nhưng lại có thể cảm nhận được sự kêu gọi và trấn an truyền ra từ thanh âm kia.

Tay của ông lão khẽ động như kỳ tích. Kevin không kìm được tiến lên trước một bước, bị Gaer kéo lại giữ yên tại chỗ.

Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, đầu ông lão vang lên tiếng như còi xe lửa, hai bên lỗ tai phun ra sương trắng. Carlos lùi về sau một bước để tránh ra. Tiếp theo, lỗ tai ông Watson bỗng bay ra một chùm sáng, nó bay như sao băng kéo theo đuôi dài, bị Carlos tóm vào lòng bàn tay bằng tốc độ sét đánh.

Bàn tay gặp nhiều tai nạn còn đang băng bó của anh lập tức toả ra mùi khét. Băng vải bị thiêu đen, nhưng thứ kia đụng đến da tay anh thì đột nhiên yên tĩnh lại. Carlos mở tay ra, lòng bàn tay anh nắm chặt một mảnh lá cây bằng thuỷ tinh nho nhỏ.

“Đời sau của gia tộc lánh đời Klesto.” Carlos nhìn Kevin bằng ánh mắt phức tạp, lời chú văn vừa rồi dường như đã gây gánh nặng rất lớn cho cổ họng anh, khiến âm thanh anh hơi khàn, “Tôi chỉ… may mắn gặp người gia tộc em một lần khi còn trẻ, hơn nữa còn nhận được trợ giúp không nhỏ từ người nọ.”

Kevin ngây thơ nhìn anh: “Anh cho rằng ông em sẽ khá hơn ạ?”

“Kevin, nghe anh nói.” Carlos ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu cậu bé, “Ông Watson đã không ở đây nữa rồi.”

Gaer ngẩng đầu nhìn qua nhịp tim đập vững vàng của ông Watson trên máy đo nhịp.

“Nghĩa là sao? Ông đi đâu?”

“Đến một nơi rất xa.” Carlos nói, “Nơi vô cùng xinh đẹp. Ông lão ở đó sống rất hạnh phúc – Em có mong ông hạnh phúc không?”

Kevin chần chờ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh nói là ông chết sao?”

“Đúng vậy.” Carlos thản nhiên đáp.

Vành mắt Kevin từ từ đỏ lên.

“Cái chết không hẳn là một chuyện đáng buồn, bé con à.” Carlos cười dịu dàng, “Chúng ta đều đến từ vương quốc đó, trải qua một chuyến lữ hành đằng đẵng rồi cuối cùng nhất định phải trở về. Em, và cả anh, sau này đều sẽ theo bước chân ông, trở lại nơi bắt đầu tất cả. Mọi đau buồn và khổ sở trần tục ta có đều biến thành những điều hư ảo. Khi đó em sẽ hiểu rõ, tất cả khác biệt cũng chỉ là tạm thời. Em là đời sau của tộc Klesto, phải kiên cường một chút.”

“Klesto là gì?” Kevin hỏi.

“Xin lỗi, anh không biết.” Carlos nói, “Anh chỉ biết, tộc em đến từ ý muốn ban sơ của thần sáng thế, mỗi thế hệ truyền thừa bằng phương thức đặc biệt, để bảo vệ… một thứ gì đó chúng ta không biết. Đương nhiên, chúng ta là bạn mà, nếu em có yêu cầu gì, có thể viết thư cho anh…”

“E hèm, gọi điện.” Gaer ho khan một tiếng, nhắc nhở.

“À không,” Carlos cũng ho khan, giả thần giả quỷ, “Kể về truyền thừa cổ xưa thì nên dùng cách xưa. Chữ viết con người sẽ chứa đựng ma lực thần kỳ nào đó, cũng giúp em luyện chữ, được chứ?”

Anh mượn bút Gaer, viết một địa chỉ xuống mu bàn tay Kevin: “Anh chắc chắn sẽ hồi âm, bất cứ lúc nào.”

Trong khi đó, Ardo đã đến châu Luther, đang ngồi trên xe taxi: “Tôi nghe nói châu Luther từng có một lâu đài cổ tên Dogath phải không?”

“Đúng vậy, bây giờ nó vẫn ở đó.” Tài xế thoáng nhìn vị khách, “Ngài đến đây du lịch sao? Đó là di tích lịch sử đặc biệt nhất nơi này, tôi có thể chở ngài đến cổng bán vé, họ sẽ giảm cho ngài 10%.”

“Cảm ơn.” Ardo gật đầu.

Tài xế khởi động xe, trong lúc vô ý nhìn qua tay hắn, thuận miệng nói: “Tay ngài bị thương à? Mùa đông, miệng vết thương không dễ lành đâu.”

Trên ngón cái hắn có một vết thương nhỏ dài, lúc nắm tay vừa vặn có thể giấu trong lòng bàn tay, Ardo cúi đầu xuống, khẽ nở một nụ cười mang hàm ý sau xa.

“Cái này à,” Hắn nói, “Chỉ là một âm mưu ngọt ngào nho nhỏ mà thôi.”

-Hết chương 32 –

Đôi lời: Hồi mới edit bộ này, mình để chữ “克莱斯托” là Christie. Bây giờ xem lại thì Klesto gần với pinyin hơn nên mình sửa lại nhé.

1 thoughts on “[Thủ Vệ] Chương 32

  1. Có cảm giác dòng họ Klesto này giống “dòng dõi tiên tri” trong phim Trò chơi vương quyền, chính là vị trí mà cậu bé bị đẩy ngã từ tháp xuống gãy chân phải kế thừa ấy.

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~