[Thủ Vệ] Chương 30


Thủ Vệ Cuối Cùng

Tác giả: Priest

Editor: Thạch Phô Mai

Beta-er: Báo Biển

Chương 30: Đêm Bình An kinh hoàng (3)

Carlos lảo đảo dựa lên cột nhà, đôi mắt đã khép lại, tóc tai rối bời, mùi rượu trên người xộc thẳng vào mũi ai đến gần.

“Thật là, lại đây nào.” Ardo kéo tay anh, Carlos như một con búp bê cụt chân đang thăng bằng thì bị xô lệch, cả người đổ ập xuống.

“Quý ngài xinh đẹp, em uống bao nhiêu vậy?” Ardo bất đắc dĩ nhìn cánh tay Carlos vắt ngang người mình, nhẹ nhàng xoa tóc anh, nhỏ giọng hỏi.

Carlos choáng đầu hoa mắt cảm giác được có người kéo mình, dựa lên bờ vai Ardo, đỡ trán nói nhỏ: “Nhiều lắm rồi, mấy người đừng… đừng rót rượu cho tôi nữa.”

Nghe còn rất rành mạch – Ardo cho rằng anh vẫn tỉnh táo, vì thế đỡ anh ngồi lên ghế rồi nói: “Tôi vừa tìm ra một chút manh mối. Chuyện này không phải bỗng dưng mà có, chắc chắn có để lại dấu vết nào đấy, chỉ là chúng ta không để ý đến. Em ngồi đây một lát đi, tỉnh rượu hơn rồi mình về cùng nhau.”

Không lời đáp lại.

“Carl?”

Ardo nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện con ma men này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm hai cúc áo thuỷ tinh tím ở trước ngực hắn – hắn chưa kịp thay trang phục biểu diễn, áo choàng “Satan” hoa lệ đến mức làm cả đoàn thợ săn ghen tị.

Carlos bắt đầu vò đầu bứt tai nhìn ngó khắp nơi.

“Tìm cái gì?” Ardo hỏi.

“Màu tím…” Carlos nói năng lơ mơ, ngón tay chọt chọt hai cúc áo lấp lánh dưới ánh đèn của hắn “Màu tím, hai cái… Rồi, rồi gắn thêm một cái là có thể biến mất…”

Ardo: “…”

Cái gì gắn với cái gì cơ? Lily và Mike suốt ngày quấn lấy anh để chơi cái gì vậy?

Hắn lắc đầu, vươn tay lấy một ly nước trái cây giúp anh tỉnh rượu, thuận miệng hỏi: “Em còn biết tôi là ai không?”

“Ừ…”

Có vẻ việc xác định tiêu cự là một vấn đề vô cùng nan giải đối với Carlos. Anh cau mày nhìn chằm chằm Ardo cả buổi trời, hình như muốn ổn định lại con người đang đong đưa trước mắt. Anh nhìn nghiêng nhìn thẳng nhìn trái nhìn phải, nhìn cả buổi trời không nói năng gì.

Thôi bỏ đi, nhìn cái bộ dạng này, anh có thể nhớ được mình là ai đã tốt lắm rồi, Ardo không hề trông chờ anh trả lời.

Nhưng đúng lúc này, Carlos lại nhẹ nhàng cong khoé miệng, khẽ cười: “Rio…”

Ly giấy trong tay Ardo rơi “bịch” xuống đất, nước việt quất đỏ sậm chảy đầy đất.

Hắn chợt ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ấy, biểu tình dường như thê lương.

Chỉ có Carlos đã say đến mức chẳng phân biệt được Nam Bắc vẫn còn ngồi đấy tự đắc. Hai tay anh chống hai bên người, mũ xiêu xiêu vẹo vẹo che khuất một bên mắt, chỉ lộ ra một con mắt. Trong con mắt mờ mịt mơ màng ấy, là màu xanh lục làm người thảng thốt.

Ardo chậm rãi quỳ xuống, ngón tay run rẩy đặt lên đầu gối Carlos.

“Gọi tôi thêm lần nữa đi.” Hắn nói, hắn vẫn luôn chờ người này thân mật gọi tên mình, chẳng biết đã chờ bao nhiêu năm rồi, suốt những tháng năm sống… và chết ấy, lâu đến mức hắn tưởng rằng đây là ảo giác. Có lẽ là bởi tiếng người huyên náo xa xăm bên ngoài trong ngày hội rực rỡ đèn đuốc này đã làm hắn nghe nhầm.

“Gọi tôi thêm một lần nữa đi, cầu xin em.”

Carlos tựa như chất lỏng dựa vào lưng ghế, đã khép mắt lại, anh nhỏ giọng nói: “Rio, em mệt…”

Khoé mắt Ardo hơi đỏ lên, hắn tưởng rằng mình sẽ khóc, nhưng không hề.

Vẫn nói cuộc đời con người là quá trình tôi luyện trái tim từ mềm mại đến cứng rắn, lại từ cứng rắn trở về mềm mại. Ardo cảm thấy trái tim mình đã hoá đá trong suốt năm tháng gian nan đằng đẵng, rồi gió táp mưa sa đã điêu khắc nó thành một tấm bia viết loang lổ đầy những lời không thể nói.

“Sau khi em rời đi, năm đầu tiên tôi tiếp nhận quyền trượng từ thầy Mocaros đã gặp trận “Đầm lầy đen vỡ trận” ở châu Nanrals” Ardo nhỏ giọng kể, “Trong một đêm, chúng ta mất hai mươi mấy thợ săn ưu tú nhất. Người thế hệ trước của Thánh điện, người tài giỏi có thể hướng dẫn và hỗ trợ tôi gần như không còn ai, chỉ còn lại vài người trẻ tuổi ngây ngô chưa làm nhiệm vụ được mấy lần, thậm chí cả các thực tập sinh chưa tốt nghiệp cũng bị kéo đi. Em biết không, lúc ấy rất nhiều người nói với tôi, Thánh điện sắp kết thúc rồi.”

Carlos đã say ngủ, chỉ còn lông mi khe khẽ run rẩy, không biết đang mơ thấy gì.

“Đó là thời đại duy nhất trong lịch sử, người lãnh đạo Thánh điện phải đích thân ra trận.” Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng, gương mặt được Army hóa trang kỹ đến nỗi có thể doạ khóc trẻ con lại trở nên vô cùng dịu dàng, “Vào thời khắc hiểm nguy nhất, tôi dẫn theo 2 thợ săn trẻ tuổi, 3 thực tập sinh ở bên ngoài khoảng 7 ngày, chúng tôi vừa bị derot truy đuổi, vừa truy đuổi derot. Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi, chỉ mình tôi là không dám chợp mắt… Bọn họ là người tôi dẫn theo, dù trong giai đoạn nguy nan nhất họ vẫn hết lòng tin tưởng tôi, cùng tôi làm công việc gian nan nhất, tôi phải đưa họ sống sót trở về.”

Ardo thuận thế ngồi luôn dưới đất, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối Carlos, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: “Ước chừng 3 năm, những ngày tháng thấp thỏm lo âu ấy, tôi trải qua suốt 3 năm, đến khi đó Thánh điện mới dần dần ổn định lại, nhưng Porola lại trở lại. Tôi vốn cho rằng tháng ngày tồi tệ nhất đã qua rồi, không ngờ nó chỉ mới bắt đầu.”

Sách giáo khoa có hẳn một chương chỉ toàn miêu tả thời đại của Đại giáo chủ Ardo. Tới tận ngày nay, nó vẫn được xưng là “Thời đại hắc ám nhất”, nhưng nó đã biến thành một cụm danh từ nói về sự kiện lịch sử phức tạp cần phải học thuộc, biến thành bài học không được ưa thích nhất trong thi cử. Không ai có thể trải nghiệm từng bước nguy nan ấy lần nữa.

Lời ca ngợi thật sự quá vô nghĩa, mãi mãi không thể đền đáp nổi cho người đàn ông cả đời chẳng có một ngày an ổn này.

Hình như Carlos cảm thấy lạnh, chậm rãi co cuộn người lại. Chiếc mũ nhẹ nhàng rơi xuống, đè lên mũi anh.

“Tôi không nên than vãn… Đi thôi, chúng ta trở về.” Không biết qua bao lâu, Ardo bỗng cười tự giễu. Đoạn hắn đứng lên, cởi áo choàng của mình rồi khoác cho Carlos, nửa đỡ nửa ôm anh rời khỏi thư viện lạnh lẽo sau đại điện.

Carlos cau mày, có vẻ việc bị cưỡng chế nâng dậy và đỡ đi làm anh khó chịu. Anh hơi giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị sự ấm áp còn vương trong áo choàng của ai đó chinh phục, miễn cưỡng được Ardo dắt ra khỏi Thánh Điện. 20 phút sau, một chiếc xe rời khỏi Thánh điện.

Người lái xe là Gaer: “Đừng lo, tôi không uống rượu. Cả đêm nay tôi đều cầm ly nước lọc thả lát chanh để đối phó người khác, không tính là say rượu lái xe —— Tối nay cũng mệt quá rồi, không những có derot đột nhiên nhào ra, còn phải đối phó với một đám phóng viên, bọn họ thật là nhiệt tình thái quá.

Anh tự nhận tuân thủ luật giao thông. Đáng tiếc hai tên ngồi sau hoàn toàn không biết luật giao thông được viết bằng ngôn ngữ gì.

“Làm phiền cậu rồi.” Ardo nói không chút thành ý. Thật ra đối với hắn, đại khái chút vấn đề này không tính là gì – mấy người được gọi là “bảng vàng” này, chỉ một cá chuối thôi cũng phải hô hoán vây bắt giống hệt côn đồ kéo bè lũ đánh nhau. Nếu cả việc nhỏ này cũng làm không tốt, sau này không cần làm gì khác nữa.

“À không, không phiền chút nào.” Gaer đương nhiên nghe hiểu người kia chỉ nói khách sáo, vì thế cười gượng một tiếng. Anh liếc nhìn Carlos say như chết qua kính chiếu hậu một chút, “Anh ấy rất được chào đón. Chỉ nói mấy câu đã quen thân với mấy người trẻ trong Thánh điện, náo loạn suốt đêm. Du khách cũng rất thích anh ấy, nhiều người mua rượu để mời anh ấy, bằng không cũng không đến mức uống nhiều như vậy.”

Ardo cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua Carlos đang nằm trên đùi hắn.

Carlos vùi cả khuôn mặt vào cánh tay, nhịp thở đều đặn. Cho dù chỉ có thể co người nằm ở ghế sau nhỏ hẹp thì trông anh vẫn dương dương tự đắc như cũ, như thể chỉ cần bò dậy vươn vai là có thể tiếp tục nhảy nhót tung tăng gieo hoạ khắp nơi.

“Phải rồi,” Gaer chợt nhớ, bèn hỏi, “Rốt cuộc cá chuối hoa kia làm sao thế?”

“Trái tim của nó to gấp 3 lần cá chuối hoa bình thường. Vì biến dị, thậm chí cả vẻ ngoài cũng khác biệt.” Ardo nói. Cá chuối hoa cũng là một loại derot thích nội tạng, dựa theo suy luận của Ardo, nó cũng giống sói vực thẳm, trái tim hẳn là bộ phận ngưng tụ nhiều năng lượng bóng tối nhất, “Nhưng sau khi lấy chìa khóa ra khỏi cơ thể, nó liền héo rút lại – Không phải khôi phục nguyên trạng mà trông giống như quả hồng bị hút khô vậy. Cụ thể thế nào ta cũng chưa rõ, chỉ có thể giao thi thể của nó cho những người… ừm, chuyên xét nghiệm hay làm gì đó?”

“Khoa xét nghiệm.” Gaer gật gật đầu, “Vậy chìa khoá thì sao?”

“Ta có thể khẳng định bên trong chìa khoá có năng lượng không rõ, nhưng không thể kiểm tra ra nó cụ thể là gì, cũng không tìm được tài liệu liên quan đến vấn đề này. Nhưng ta có thể xác định, bên trong nó không chứa đồ vật mang năng lượng bóng tối.”

Gaer trầm mặc một hồi, sau đó anh nhìn Ardo thông qua kính chiếu hậu. Người nọ đang cúi đầu cẩn thận kéo cao cổ áo Carlos lên, tránh cho anh ta cảm lạnh.

“Thưa ngài,” Anh bỗng nói, “Hôm nay ngài… có phải không hài lòng với biểu hiện của chúng tôi không?”

Ardo lại cười nhạt, không bình luận. Dù vậy Gaer dễ dàng thông qua vẻ mặt hắn để đoán câu trả lời – vị Đại giáo chủ “quá cố” rõ ràng đang muốn nói “Nhảm nhí, tất nhiên là vậy rồi”. Vì thế cậu thợ săn bảng vàng này lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám nói nhiều, tự kiểm điểm suốt đường về.

Lúc họ vừa về nhà, trời đã tờ mờ sáng. Gaer chần chừ lắc lư trước cửa phòng Carlos mãi, nhìn Ardo tự tay cởi áo khoác và giày cho Carlos: “Thật sự không cần tôi giúp sao?”

“Đã khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.” Ardo cũng không ngoảnh lại, dùng bóng lưng kiên định tỏ vẻ hắn hy vọng Gaer nhanh cút đi.

Nhưng lúc này Gaer rất không thức thời, cứ do dự dính chân tại chỗ, anh cảm thấy để Carlos một mình ở chỗ này thì sẽ xảy ra chuyện.

“Còn có chuyện gì sao?” Ardo quay đầu lại, cười như không cười mà nhìn anh, sau đó mới như vừa ngộ ra điều gì, làm bộ làm tịch nhướng mày, “Cậu lo lắng… Ta sẽ làm gì em ấy sao?”

Gaer xấu hổ ho khan một tiếng.

“Cậu tưởng em ấy là ai, bé gái hai tay không mở nổi nắp chai à?” Ardo cười nhạo, chỉ chỉ Carlos đang ôm cứng trọng kiếm không buông. Anh đã say quắc cần câu, người khác cởi quần áo, cởi giày anh, mang anh từ Thánh điện trở về, tất cả đều không làm anh tỉnh lại. Chỉ có thanh kiếm kia là chết không buông tay, như thể nó là mạng sống của anh… Đương nhiên, nó cũng không phải món đồ duy nhất được anh ôm, cùng hưởng thụ đãi ngộ này, còn là một gói kẹo cầu vồng không biết ai tặng.

Cuối cùng Gaer loay hoay mãi cũng rời đi dù lòng không yên tâm.

Ardo đóng cửa lại, tìm khăn lông lau mặt và tay cho con ma men này. Vất vả lắm mới lo cho anh ổn thoả lại đã hơn nửa tiếng trôi qua, hắn nhẹ nhàng thở phào, tự mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút. Sau đó hắn đứng ở mép giường, lấy gói kẹo trong tay anh ra.

Gói kẹo bị nắm thật chặt, không cho.

Lại kéo kéo thanh kiếm cộm người ra… Vẫn không cho.

Cũng không biết trọng kiếm của gia tộc Floryte làm từ vật gì, cho dù được người ta ôm vào lòng cả ngày, vẫn tỏa ra sự lạnh lẽo của kim loại.

“Được rồi, nhẹ tay thôi.” Ardo khom lưng gỡ ngón tay anh ra, định lấy thanh kiếm đi, kết quả Carlos không kiên nhẫn mà trở mình, liền ôm cứng luôn cánh tay hắn. Ardo bị kéo lên giường, đành vươn tay chống xuống nệm để tránh đè anh.

Hắn rũ mắt, sườn mặt người nọ gần trong gang tấc. Có lẽ là bị hắn kéo cổ áo lên che kín quá, gò má luôn thiếu chút huyết sắc bỗng hơi phớt hồng. Yết hầu Ardo bỗng hơi căng lên.

Hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, nghiêng người ngồi xuống, ma xui quỷ khiến mà mơn trớn sườn mặt Carlos bằng tay còn lại. Trong mắt hắn phản chiếu ánh đèn tờ mờ chớp tắt, như đang suy xét chuyện gì.

“Em muốn phủi sạch quan hệ với tôi sao?” Hắn nói rất nhẹ nhàng, biểu cảm lạnh lẽo, ánh mắt lại rất nóng, “Có lẽ không được rồi”.

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~