[Review Tiểu Lâu Truyền Thuyết] [Phần 1] Nhiều hơn một đam mỹ


Chỉnh sửa ngày 23/7/2013

Tôi đến với Tiểu Lâu Truyền Thuyết (TLTT) trong một lần tình cờ ở Cầm Vận Tiểu Trúc. Một vài đoạn ngắn chị ấy làm vì yêu thích, không hơn. Tôi bị cuốn theo cái đoạn văn không đầu không đuôi ấy một cách triệt để, là vì nó quá mức mỹ lệ, mỹ lệ đến tột cùng…

Chú ý: bài viết có spoil.

1. Tiểu Lâu Truyền Thuyết – Một thiên truyện đồ sộ.

Tiểu Lâu gồm 5 phần. Với khoảng 700 chương, độ dài hơn 7000 trang word. Nói về Tiểu Lâu và quá trình lịch kiếp của học viên nơi đây.

Phần 1. Tiếu Ngữ Khinh Trần

Phần 2. Thả Dung Thiên Hạ

Phần 3. Bích Huyết Hán Khanh

Phần 4. Phong TRung Kính Tiết

Phần 5. Phong Vân Tế Hội

Nội dung.

Thế kỷ 54. Con người đạt được những thành tựu chói lọi nhất về mọi mặt cuộc sống. Cái gọi là bình đẳng bác ái, hòa bình phát triển… những giấc mơ đó đã trở thành quá đỗi bình thường. Nhu cầu cơ bản về sinh lý hay tâm lý đều được đảm bảo tối ưu, sinh mệnh có thể kéo dài mãi mãi, tình cảm trở thành thừa thãi. Cũng vì thế, xã hội người đứng trước nguy cơ bị đình trệ.

Tiểu Lâu: Một căn cứ khoa học bí mật của nền văn minh thế kỉ 54 tại thời kì cổ đại. Nơi ấy được coi là “thánh địa trong truyền thuyết” ở đời đại hồng hoang với các trang thiết bị công nghệ cao có thể dời non lấp bể, cải tử hoàn sinh. Có thể hiểu Tiểu Lâu là cỗ máy thời gian đưa những con người có thời gian vô hạn về quá khứ để học cách yêu ghét buồn vui, truy cầu ý nghĩa của cuộc sống dài gần như vô tận bằng cách lịch kiếp theo luận đề chọn sẵn.

Và chuyến đi ấy, quy tụ những học viên mà trước nay chưa từng có.

– Phương Khinh Trần: Học sinh cứng đầu khó bảo nhất, mang đậm tư tưởng nổi loạn. Y là kẻ truy cầu cái tuyệt đối, dù đụng phải tường cứng cũng tuyệt không quay đầu.

Luận đề: Tình yêu hoàn mỹ của đế vương

– Tiểu Dung: Y là ưu học sinh có thành tích xuất sắc nhất, chấp hành nội quy nghiêm túc nhất. Y có lòng bao dung gần như vô hạn…

Luận đề: Kết cục của đại thần ủy thác.

– A Hán: Y là thiên tài nhưng cũng là một con heo lười chính hiệu. Mơ ước của y là say ngủ giữa trời sao, và càng không mong phải thức dậy. Y ngây thơ như tờ giấy trắng, y thờ ơ mọi việc, kể cả bản thân mình

Luận đề: Luận những hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn, độc chiếm dục và thương tổn trong tình yêu.

– Phong Kính Tiết: Y tài năng trác tuyệt, y tiêu sái phóng khoáng, y vì bạn bè sẽ không ngại bôn ba. Y, cũng là học sinh duy nhất trong 4 người đã tốt nghiệp.

Luận đề: Lựa chọn của trung thần.

– Nhân vật phụ Trương Mẫn Hân: Hủ nữ cuối cùng của thời đại, mang trong mình toàn bộ tri thức của nhân loại về tình yêu đồng giới. Luận đề: Luận tấm lòng từ mẫu.

Câu chuyện xoay quanh quá trình lịch kiếp “học làm người” của 4 nam sinh xuất sắc nhất khóa. Mỗi người một tính cách, mỗi người một luận đề, trải bao nhiêu kiếp luân hồi, kết cục chung quy lại đều là bi kịch. Một đời lại một đời tách riêng lẫn nhau ngập trong biển số mệnh được định sẵn, lần này cơ hội đi chung trên một con đường bày ra trước mắt, họ sẽ lựa chọn như thế nào?

Tiểu Lâu là một thiên truyện dài và không dễ đọc. Cho tới thời điểm này người đọc hết nội dung của nó không nhiều và người đọc kỹ nó lại càng ít hơn. Song, trên tất cả, nó là một câu chuyện đáng biết, đáng đọc. Tính cách nhân vật đa dạng, diễn biến câu chuyện khéo léo nhưng không phức tạp, tình tiết diễn biến nhanh nhưng hợp lý. Vượt tiêu chuẩn “Dài mà không chán”, lý do đầu tiên để cực lực đề cử.

2. Tiểu Lâu Truyền Thuyết – Một Đam mỹ đích thực.

Thứ nhất là về nội dung. Phần của Phong Kính Tiết có hint nhưng không hoàn toàn là đam mỹ, những phần còn lại thì không sai vào đâu được và Bích Huyết Hán Khanh của A Hán là rõ nhất. Song ở đây tôi không nói nhiều về nội dung. Nội dung vốn là đam mỹ, không nói thêm không thiếu, nói thêm sẽ thừa. Tôi muốn nói về đam mỹ, chính là cái đẹp. Cái đẹp của TLTT là tuyệt  bích, là cái đẹp từ văn phong từ cốt cách.

Con người của TLTT là những đấng nam nhi thực thụ. Họ không phải Phan An Tống Ngọc quen thuộc mà ta hay nhắc với nhau, cũng không phải loại xinh đẹp da như sứ, vóc như mai thường thấy trong giới đoạn tụ. Ngoại hình nhân vật của Lão Trang Mặc Hàn được miêu tả rất ít. Qua những dòng văn của Người, ta chỉ thấy một Phương Khinh Trần tuấn lãng, một Tiểu Dung ôn hòa, một A Hán ngây ngô, một Kính Tiết hào sảng. Thảng hoặc, người sẽ cho họ lộ ra một nụ cười như gió xuân, một vòng tay ấm áp, một cái nhíu mi khó hiểu, hay một tiếng kêu thét đớn đau…chỉ như vậy, không hơn, nhưng cũng chỉ như vậy, là đủ. Nhân vật của Người tài năng kinh thế, anh tư trác tuyệt. Họ là cao thủ trong cao thủ, là những kẻ dưới một người trên vạn người, là tướng quân hoành kiếm chỉ giang sơn ngang dọc sa trường… Cái đẹp làm cho người ta phải choán ngợp đó, cái mỹ đoạt mắt người đó, cuốn hút người đọc không thể dời mắt, không thể ngừng hướng về.

Tình cảm của TLTT được biểu đạt ở mức tuyệt đối. Những câu văn của  Lão Trang Mặc Hàn đưa người ta lên thiên đàng khi miêu tả niềm vui và nhấn người ta xuống địa ngục khi viết về nỗi buồn. Phải nói rằng mình lăn lộn trong làng đam mỹ đã lâu, những buồn vui trong từng câu chuyện trải qua không ít. Nhưng chỉ có Tiểu lâu mới mang đến cái cảm giác khi nước mắt ứa ra còn tâm hồn thì nghẹn lại. Mặc Hàn lia ngòi bút vào tận cùng cảm xúc của con người mà khơi nó lên. Khi con người ta yêu, đó là vì nhau mà trả giá hết thảy. Khi hận, là điên cuồng hoảng loạn mà hận, là nhắm mắt bịt tai che giấu trái tim tan vụn ứa máu mà thương tổn cả mình cả người. Khi vui, là cảm kích từ đáy lòng mà nở một nụ cười, một khoảnh khắc đó in vào lòng người; khi đau khổ, lại tận cùng thống thiết, dồn dập đánh vào mọi giác quan, cái đau đớn ấy ám ảnh rất lâu rất lâu, không sao tan hết. Điều tôi mong chờ ở một đam mỹ văn, chính là cái tột cùng của Mặc Hàn mà không ở đâu tìm được nữa.

3. Tiểu Lâu Truyền Thuyết – Không chỉ là yêu.

Trong TLTT, tình yêu không phải là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời một người, càng không đóng vai trò quyết định trong việc dẫn dắt mạch truyện. Tình cảm trong thiên truyện này đa chiều và phúc tạp hơn, cũng sâu sắc hơn tình yêu. Nhân vật được đặt trong nhiều mối quan hệ rộng lớn, có nhiều bình diện tính cách phù hợp với một CON NGƯỜI hơn là MỘT NGƯỜI ĐANG YÊU.

Giữa các nhân vật chính với nhau là tình đồng môn tương giao tương trợ, sẵn sàng dốc sức giúp đỡ khi cần. Giữa họ với đại đa số người trong quá khứ mà họ đầu thai có tín phục, có kính ngưỡng, có tôn sùng, có hàm ơn, có cừu oán, có hoài nghi, có hãm hại, có lừa dối…rất thực, và rất Người. Với người mệnh định của họ cũng vậy.

Giữa Khinh Trần với hai vị nữ vương và Sở Nhược Hồng là bảo hộ là dung túng, với Yên Ly là chiến hữu là chí giao, với Tần Húc Phi là thông minh tiếc nhau; Tiểu Dung với những đời đế vương lớn lên trong tay y là thầy là anh cũng là cha. Giữa họ là ơn cao như sơn, là nghĩa sâu tựa biển. A  Hán và Địch Cửu, hai người tiến gần nhất tới tình yêu lại là hai kẻ xa tình yêu nhất. Như trò chơi tình ái của một kẻ đang học yêu và một kẻ đánh mất yêu. Giữa Kính Tiết với Lư Đông Ly là tri kỷ tri âm, sinh tử không bỏ.

Song, tất cả các mối quan hệ đó đều khắc cốt minh tâm, đều đáng để người ta phải ngưỡng vọng khi nghĩ về.

4. Tiểu Lâu Truyền Thuyết – Những góc nhìn rất thực về cuộc sống.

Tiểu Lâu Truyền Thuyết mang tới những cách nhìn rất thực về cuộc sống. Nó là một chỉnh thể hoàn hảo giữa những điều phi thường và những cái tầm thường.

Lấy cái chết để chứng minh tình yêu là ích kỷ là ngông cuồng. Kẻ độc ác không phải luôn luôn là người còn sống. Yêu không phải là bảo hộ từ chân tơ kẽ tóc với ái nhân, bảo hộ là con dao hai lưỡi mà người thương tổn nhiều hơn vĩnh viễn là bản thân mình.

Bên ngoài cái gọi là cung vàng điện ngọc là nhung gấm, bên trong vĩnh viễn là lò xay thịt người không dừng không nghỉ.

Bản chất của hành hiệp trượng nghĩa là sính cường háo thắng, hậu quả nó để lại luôn lớn hơn trước khi nghĩa hiệp được thực thi.

Bao dung là cái lồng tù vô hình vững chắc nhất để cầm giam tâm hồn con người.

Trung thần phải gian hơn gian thần, phải tàn nhẫn hơn ác tặc. Đằng sau khổ gián là sĩ diện hủ nho, đằng sau trung thần là hy sinh không thấy điểm cuối.

Tình thân có thể là nơi bình yên cho ta tìm về, nhưng nó sẽ không so sánh được với lợi ích và quyền lợi của một nhóm người gọi là người thân.

Sự giúp đõ chỉ có ích khi nó xuất phát tư thiện tâm, và phải đúng cách

Và vân vân những cái khác…

Sau khi đọc Tiểu Lâu, rất nhiều quan niệm ăn sâu vào suy nghĩ của bản thân mỗ đã bị đánh sập. Song, đó không phải lý do để ta mất đi niềm tin vào cuộc sống, bởi vì còn nhiều điều đáng để ngưỡng vọng và tin theo. 

6. Tiểu Lâu Truyền Thuyết – Câu chuyện của những giá trị nhân văn

Ở TLTT, việc làm sai sẽ không vì có kết quả tốt mà được chấp nhận; việc làm đúng sẽ không vì mang lại kết quả không như mong đợi mà bị phê phán.

Muốn cải biến một điều gì đã ăn quá sâu quá chặt, quá trình ấy cần bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian. Kết quả có thể chúng ta không thấy, con cháu chúng ta cũng không thấy, nhưng ít nhất chúng ta đã làm, không phải sao?

Giết người là sai. Vì bất cứ một mục đích gì đi nữa. TLTT không có một ai vô duyên vô cớ mà chết đi. Càng không có người sẽ phải hi sinh để lấy máu xương mình trải đường hoa cho nhân vật chính. Tất cả những món nợ đều phải trả.

TLTT không có nhân vật thuần túy là phản diện, không có người sinh ra đã là kẻ táng tận lương tâm, sau mỗi con người là một câu chuyện đáng cảm thông, đáng hiểu.

Trong TLTT, tác giả không tiếc sự khâm phục hay tình yêu của mình với bất cứ loại người nào, dù ngươi là một nữ nhân quê mùa hay là một kẻ ngốc.

Đặc biệt, TLTT không xem nhẹ sự tồn tại của người phụ nữ. Tất cả những người phụ nữ được Mặc Hàn viết nên đều có vẻ đẹp riêng, và rất nhiều trong số họ đáng được tôn kính.

7. Tiểu Lâu Truyền Thuyết – Thiên truyện đo sự kiên trì và trách nhiệm.

Tiểu Lâu Truyền Thuyết dài hơn 7000 trang word, với mật độ chữ dày đặc.

TLTT là tổng hợp những cách nhìn mới, những phát ngôn táo bạo, những diễn biến tâm lý phức tạp và đa chiều.

TLTT là thiên truyện nhiều nỗi đau hơn là niềm vui, nhiều dằn vặt và tiếc nuối hơn là sự mãn nguyện.

Và Tiểu Lâu ĐÃ ĐƯỢC DỊCH HOÀN. Không những thế, đó là một bản chuyển hầu như không có lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu và vân vân các loại lỗi mà 1 người chuyển ngữ gặp phải. Cho nên edit hay dịch tôi không bàn cãi nhiều làm gì.

Phải biết rằng khi tôi biết tới Tiểu Lâu Truyền Thuyết, nó mới được dịch có 2,3 chương. Và tôi đã cho rằng việc cầm bản chuyển ngữ hoàn trên tay là 1 giấc mơ.

Đó là một công trình như thế nào?

Mọi người có thể tự mình trải nghiệm

THỦY LƯU NIÊN

———————————————

Tặng chị Yển – cho Tiểu Lâu của nhà mình. Cảm ơn chị thật nhiều.

55 thoughts on “[Review Tiểu Lâu Truyền Thuyết] [Phần 1] Nhiều hơn một đam mỹ

  1. Chủ nhà ơi, cho em hỏi Lão Trang Mặc Hàn có hoạt động ở Tấn Giang hay Weibo không ạ, nếu có chị cho em xin với nhe, em cảm ơn nhiều (๑>◡<๑)

  2. Pingback: List đam mỹ đề cử – YK.

  3. Vậy đến cuối cùng cả 4 người có quay về hiện tại không bạn ơi. Mình đọc review thì đúng là BE mỗi kiếp, nhưng không biết chỉ dừng ở đó hay có kiếp viên mãn khi quay về hiện tại? Nếu được thế mình sẽ đọc thử ~

    Ngày xưa mình đọc Nhiếp vương mô tuýp khá giống thế. Mỗi phần đều là một câu chuyện đau thương nhưng đâu đó vẫn là có tính nhân văn về tình yêu trong đó. Mình không so sánh gì về 2 truyện, chỉ là mình cảm thấy tương đồng ở chỗ luân hồi chuyển kiếp, dù ngược nhưng vẫn không che lấp được những con người yẻu nhau.

    Hi vọng bạn giải đáp giúp mình cuối truyện HE không nhé, dù là spoil cơ mà mình thật sự cần quyết tám nhảy, sợ ngược quằn quại quá 🤣

  4. Truyện này lâu rồi mà gần đây mới thấy nên mình mới dấn thân. Và cho tới bây giờ không hối hận dù đang đọc tới phần quằn quại của A Hán :). Chưa đọc hết nhưng mình thích Khinh Trần nhất luôn, cực thích nét tính cách quyết liệt như vậy, đọc phần đầu bị ấn tượng kiểu không yêu thì trả dép bố về của bản :)))))

  5. Nàng ơi cho ta mạo muội hỏi nàng một chút. Tại ta ít đọc truyện ngược lắm a, mới vào nghề thôi. Mà ta lại ấn tượng với truyện của A Hán mà hk dám đọc. Nàng phỏng vấn cho ta chút a! Truyện này là chủ thụ? Kết toàn văn HE? có cần đọc những bộ khác trước và sau bộ này để pk về kết cục k? Trong truyện có phần trọng sinh s ạ? Với truyện cảm thấy là ngược công hay thụ nhiều hơn?

    Mong nàng giải đáp giúp ta, ta cần thưởng thức mỹ thực a!

  6. Pingback: List đam mỹ – YK.

  7. Pingback: Review Đam mỹ – YK.

  8. Thực sự là, “Tiểu lâu truyền thuyết” là một cuốn sách hay và nhân văn, chứ không đơn thuần chỉ là một cuốn đam mỹ để giải trí. “Tiểu lâu truyền thuyết” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi độc giả – trong đó có cả em – về những niềm vui ngọt ngào, những nỗi đau như thấm vào tim, và hơn hết là những đạo lí nhân sinh đơn giản mà đúng đắn. Và có lẽ, tất cả cảm xúc về cuốn “Tiểu lâu truyền thuyết” mà độc giả cảm nhận được, đã được chị tổng hợp lại đây. Chân thành cảm ơn chị!!! ❤ ❤ ❤

  9. ta đọc các com này lần thứ hai rồi và lần nào cũng thấy thật kinh khủng. Nàng không mỏi tay à.
    Ta phải sao nó về, rãnh rỗi lại đem ra đọc lại. Ta cũng ước gì, mấy cái đề tiểu luận cô cho có thể đổi thành “luận tình yêu của một nhân vật trong đam mỹ mà anh (chị) yêu thích. “

    • ha hả, về nhân vật ta thích, là ta nói nhiều thế đó ^^ nàng không biết chứ, ta đã từng spam mấy chục comment dài thoòng về đôi Lan Nguy trong một post trên face, làm bạn chủ post dở khóc dở cười luôn ^^

      nàng cũng đọc thử Tiểu Lâu đi, ta viết bao nhiêu review chỉ để dụ thiên hạ nhảy hố cùng thôi đó ^^

  10. Bạn review hay quá. Phải nói chưa từng đọc bộ nào hào hùng và chân thật như bộ này. Đọc dịch của chị Thuỷ lâu rồi mà dư âm vẫn còn mãi, cứ thấy luyến tiếc mãi vì truyện đã hết rồi

  11. tks bài review rất sâu sắc của bạn. Đọc xog mình mới có dũng khí bắt đầu gặm bộ này ^^
    cho mình hỏi phần 1 của Khinh Trần đến chap 9 là kết thúc luôn hả? mấy phần sau có nhắc đến anh ta k? Mình đọc xog cứ thấy Khinh Trần vs Húc Phi cứ như lướt qua nhau, chưa thấy chỗ bạn review nên cực kỳ tò mò TT^TT

    • Số chương của Khinh Trần không hề ít hơn những ng còn lại ^^ Và là phần ta thích nhất ^^ Nàng đọc nó chính là sự cảm ơn lớn nhất mà ta nhận đc rồi ^^

      • Ý ta là truyện của Khinh Trần là đọc tiếp những bộ tiếp theo hả nàng? tình hình đọc xog bộ 1 chỉ dừng ở cảnh Khinh Trần lẩm bẩm chửi ông thầy làm ta tò mò k chịu đc TT^TT

        • Bộ 1 có 9 chương nói về chuyện của Khinh Trần và thằng nhóc 16 tuổi Sở Nhược Hồng, kết thúc ở việc bạn ấy quay về Tiểu Lâu ăn chửi và lầm bầm chửi ông thầy =.=’ nhưng cp chính của Khinh Trần không phải với Nhược Hồng mà là với Tần Húc Phi, câu chuyện của hai người này rất dài rất dài, cực kì thống khoái được kể tiếp ở Phong Vân Tế Hội. Còn 3 phần sau Tiếu Ngữ Khinh Trần lần lượt là của Dung Khiêm, A Hán, Phong Kính Tiết, nhắc đến Khinh Trần rất ít. Song nếu nàng không đọc 3 phần đó sẽ không hiểu Phong Vân Tế Hội nói về cái gì. Cố gắng lên ^^

  12. Mình đồng ý với bạn. A Hán với mình như đứa trẻ bị tổn thương mà vẫn quá ngây thơ. Tổn thương ấy làm người ta thở dài. Nhưng Khinh Trần trong mình lại khiến người xót xa. Khác với A Hán bị động trong việc tìm luận đề, Khinh Trần chủ động truy cầu ái tình. Khinh Trần tỉnh táo hơn ai hết. Cậu ấy hiểu rõ nỗi đau hơn cả và cũng là người sống thực hơn cả. Mỗi lần sống là một lần mang chân tâm ra, đổi lấy lại là vứt bỏ. Mình thương A Hán, kính phục Tiểu Dung, quý trọng Kính Tiết và yêu Khinh Trần.

    • Lại 1 điểm chung của chúng ta nhỉ :))
      Huyên thuyên 1 chút, tình yêu lớn đã trao trọn cho Khinh Trần khiến mình không thể nào không yêu luôn Húc Phi. Yêu ai yêu cả đường đi cơ mà :))
      Với mình, so với nhiều nhân vật chỉ là những đường thẳng giao nhau ở 1 điểm duy nhất thì Tần Húc Phi và Khinh Trần chính là 2 đường thẳng trùng nhau, kéo dài mãi vẫn là 1 đường không bao giờ tách rời. 1 con người dù mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc yếu mềm, buồn cười là, chẳng ai chịu hiểu, có những người không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, mà điển hình là Phương Khinh Trần. Chưa bao giờ Tần Húc phi nói yêu Phương Khinh Trần, nhưng mình lại thấy tình yêu của anh sâu đậm nhiều lắm. Anh từng nói “Ta biết” rằng anh hiểu Khinh Trần, hiểu hết quá khứ của y, hiểu hết những đau thương y luôn che giấu thì mình biết anh rất đặc biệt, là ngoại lệ, mà không, từ lâu anh đã là ngoại lệ của ngoại lệ rồi. Với Phương Khinh Trần, những người y dùng chân tâm đối đãi là ngoại lệ, còn anh, Tần Húc Phi, là ngoại lệ của những ngoại lệ đó. Anh không giống với bất cứ người nào từng coi Khinh Trần quan trọng nhất nhưng lại luôn vứt bỏ y. Đó là lý do mình yêu anh.

      • Ta nhớ nhất chính là khúc Húc Phi nói với Liễu Hằng, đừng để hắn thay đổi.

        Một đế vương, sớm muộn cũng sẽ đổi thay là lối mòn quen thuộc, cũng có những người vì thần tử thủ túc trung thành mà hứa nọ hứa kia, sau đó thì thế nào? Tất cả những đế vương lướt qua cuộc đời Khinh Trần có ai là chưa từng hứa hẹn với y, có ai chưa từng một lần thật lòng, nhưng những lời ấy rốt cuộc đổi lại là gì?

        Ở đây Tần Húc Phi không hề hứa hẹn gì với Phương Khinh Trần. Hắn dùng hành động của mình, chứng minh cho Khinh Trần thấy hắn không đổi thay, hắn đặt áp lực lên mình, lên Liễu Hằng, một loại áp lực vô cùng nặng nề đêt thực hiện một điều không tưởng, đó là không thay đổi, đó là không tổn thương y. Hắn muốn, khi Khinh Trần trở về, hắn vẫn như xưa, vẫn dành trọn cho y một mảnh chân tâm không hề giả dối, hắn muốn, khi Khinh Trần trở về, hắn sẽ là bến bờ bình yên cho y.

        Tần Húc Phi không thích hợp để làm một đế vương, hắn quá chân thành, quá đơn thuần, quá bất kham để làm một đế vương tốt hay một nhà chính trị xuất sắc, nhưng hắn vẫn là một minh quân. Đó là vì Tần Húc Phi có khi thế tối cường của vương giả, sự cường đại không để phá vỡ, hắn dùng nó như con át chủ bài để bảo vệ một “cái tôi” khác dám yêu một người, dám công khai lưu luyến một người mà không để điều đó lấn át lý trí. Hắn trân trọng Khinh Trần nhưng không vì y mà cho phép học xã nghịch thiên của y phát triển ở nước mình, hắn lưu luyến Khinh Trần nhưng chấp nhận để y ly khai vì tình hình đất nước rối ren. Song, Khinh Trần cần cũng không phải một vị minh quân vì y mà khuynh đảo giang sơn. Y cần, bất quá là một người hiểu y, dung túng y, cùng y túy lúy say sưa, một người cùng y giương cung bạt kiếm đấu võ tranh tài, một người có thể dùng chân tâm chân thành nhất, dùng một mặt thật nhất mà ở bên cạnh y. Tần Húc Phi làm được, thế là đủ.

        Trong Tiểu Lâu, người ta yêu nhất chính là Khinh Trần. Bởi vì Khinh Trần tỉnh táo. Y biết đau, cho nên nỗi đau của y tăng lên gấp mấy lần. Y biết vui vẻ, biết giận dữ, y vô cùng sinh động. Lão Trang Mặc Hàn không miêu tả kĩ Khinh Trần, không biết nàng hình dung thế nào, Khinh Trần của ta là một tên lười khép mắt ôm rượu có cái đuôi hồ li, và ở bên cạnh y là Tần Húc Phi. ^^~

        Nó giống như là, Khinh Trần từng cùng Yên Ly cưỡi ngựa xông pha sa trường, từng vì Sở Nhược Hồng một mình đọ ngàn quân, từng bạch bào ngân giáp ngân thương chiến thắng hàng trăm trận, không phải rất anh hùng sao? Song với ta, Khinh Trần chân thực nhất, làm người ta sôi sục nhất, ngưỡng mộ nhất, chói mắt nhất, chính là khi bạch bào ấy, ngân thương ấy, bạch mã ấy, xuất hiện cùng với tiếng trống thúc trận hùng hồn bên sông của Tần Húc Phi, xuất hiện cùng với hồng sắc phi dương của Tần Húc Phi. Nó lại giống như là, Khinh Trần Từng cộng ẩm với Yên Ly, từng vận bạch y sóng bước với Sở Nhược Hồng, không nhu hòa sao? Nhưng Khinh Trần lười nhác dụ nhân nhất, chính là Khinh Trần khoác hồng y bên ngoài cửa viện của Tần Tam sau một đêm vần nhau tơi tả kia kìa. Không có hắn cứ thấy hồ ly cầu bơ cầu bất lạc lõng làm sao ấy *cười lớn*

        Ai nha, ta thật lắm lời mà. Cũng không biết mình đã viết cái gì nữa… *Thở dài* Mỗi lần viết lại thấy thêm một mặt đáng yêu của hồ ly với cún đỏ Tần Tam nhà nó, quá đau tay rồi.

        • Vậy là hình dung của ta cũng giống nàng rồi, là ai kia với cái đuôi hồ ly lười biếng ngồi uống rượu, miệng cứng mà lòng mềm, đáng yêu phết :”>
          Vì Khinh Trần đối xử đặc biệt với Húc Phi nên mấy bác trong quân đội của anh cũng được hưởng sái, sướng quá cơ. Vui cái, bác nào bác nấy cũng hiểu ai kia ghê í, giả bộ thất bại đủ kiểu để ai kia có cớ xỉa xói aka giúp đỡ =)) Đúng là cùng phe với cún đỏ có khác (thiệt ra mình liên tưởng Tần Tam là gấu ngốc cơ, cũng ứ hiểu vì sao =)))
          Mình là mình nhớ bé hồ ly trắng trẻo nhỏ nhắn xinh xắn nhà Tần Tam lắm, ừ thì giống ai kia phết, góp phần giúp cún đỏ nhà ta xàm sở ai kia trên tư tưởng =)) Dào ôi, Tần Tam lại lộ cái đuôi gian thấy ớn của ảnh =))
          P/S: Ai dà, ta thì lười com chết được nhưng vẫn hóng nhà nàng :)) sợ rằng kể lể về 2 bạn trẻ ấy hoài không hết mất, tránh dông dài cho đỡ đau tay ấy mà ~

          • Ta là ta không khoái các em tsun, không biết thế nào mà gặp con hồ ly kia bị nó đốn rụng như sung =.=’

            Cún Tam chắc chắn là phúc hắc công, và con hồ ly be bé kia là Khinh Trần ver dụ thụ.

            Ha ha, có lẽ phải lập 1 box riêng trong nhà để bấn chúng nó mới được. Nàng chờ nha, ta tìm được đủ mấy thứ cần thiết rồi lập.

            • Ây dà, còn ta thì bấn mấy bé Yandere cơ =))
              Khinh Trần tsun nhưng mà tsun 1 cách rất đặt biệt, không thể không yêu nàng ạ 🙂
              Giờ nhìn lại mới thấy, cái bài review này tụi mình tám dài lê thê. Không thể tin được, 1 cái đứa lười com như ta lại viết com dài được như rứa =))
              Nàng mau lập box riêng ta lại qua đó uống trà đàm đạo chung cho vui :)) Chắc phải kiếm fanart của chúng nó đã, fanfic thì hình như có truyện ‘Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa’ đã được edit xong rồi ~

              • Xưng hô tôi-cô sợ bố láo, vì hình như em kém tuổi ss hay sao ấy, em 95.

                Box riêng box riêng~~ em phải dọn nhà đã, đang rối quá, 1 2 hôm nữa chắc xong.

                Em vẽ thì xấu viết thì ngu, phen này phải mò fanart về chất đầy nhà cho nó bõ tức. mà sao cứ nghĩ đến fanart là lại nghĩ đến hình con cáo nhỉ. Khổ, chẳng lẽ đặt con cáo làm ava cho Khinh Trần?

                • À, ss ơi, em mới kém tuổi ss í =.=||| em 97 mà
                  Ss xưng ’em’ không khéo em tổn thọ mất :))
                  Đây là bi hài chuyện mạng Internet nhỉ =))
                  Bình thường dù có người kém tuổi em cũng xài tôi-cô mà, tại nghe ai gọi chị là em rùng mình, sởn gai ốc, không tự nhiện được. Nếu có người hơn tuổi em mà thân thiết, quen lâu thì cũng hay dùng tôi-cô lắm ss ạ, bạn bè bất kể tuổi tác ấy, được cái người ta cũng không phản cảm =))
                  Đôi khi thì em cũng xưng hô em-ss, tùy hoàn cảnh thôi à :))

                  • Hừm, cô được lắm. Thôi được rồi, tôi-cô, tổn thọ mặc cô ^^

                    Đây gọi là không hiểu lầm không thành thân thuộc, *cười*

                    Tôi lập page cho cô có chỗ spam, chị em chúng ta ở đó chém gió không cho ai xơ múi >.<

                    • Tự nhiên nghe cô nói tôi lười chả muốn spam nữa rồi *cười vô tội*
                      Đùa thôi, gió thì vẫn phải chém, cơ mà không cho ai xơ múi thì tôi xin kiếu =)) Trước giờ, tôi ăn ở hiền lành là thế, nào dám cấm cản ai :))
                      Giời ơi, tôi đã đắc tội cô chỗ nào đâu, nỡ lòng nào ;___; Tôi còn muốn sống thêm thiệt nhiều năm mà phỡn với đời, có câu ‘tai họa gieo ngàn năm’, í lộn, tui là là người tốt, không phải tai họa, là người tốt sống thọ chứ =)) *huýt sáo ~*

                    • Câu của người ta truyền ra là “Người tốt thì không sống thọ” Tôi nói thật chứ sống đúng bản chất của chúng ta là an toàn nhất đó ^^

                      Hôm qua lên baidu kiếm ảnh cho Tiểu Lâu, mới thấy con hồ ly kia được yêu thích thế nào, fanart chibi cosplay không cái nào không có mặt nó, mà lũ còn lại thì tìm mòn cả mắt.

                    • Đã có con hồ ly kia thì dù gì cũng nên chêm thêm cún đỏ cho có đôi có cặp, chớ để tụi nó lẻ loi cô à ~

                      Tôi còn muốn có fan art của Tiểu Dung và báo nhỏ nữa cơ *ăn vạ ~ing* Bộ hiếm lắm hở? ;___;

                      Chắc hồi tôi cũng phải lên baidu kiếm quá. Hơi bị lâu, còn phải mò tên tiếng trung của bọn nó, may mà có bản raw của Tiểu Lâu. Cô có từ khóa tìm kiếm thì quăng sang đây cho tôi luôn đi :)) *cười cầu tài*

  13. Một cái review quá hay, ít nhất đối với mình là vậy. Đọc Tiểu lâu cho mình nhiều trải nghiệm mới mẻ và thay đổi rất nhiều quan điểm của mình. Chẳng hạn như hành hiệp trượng nghĩa là sính dũng, trung thần phải gian trá hơn gian thần, hành động can gián là hảo sĩ diện… và quan trọng nhất là tình yêu không phải là tuyệt đối, là tất cả (TT^TT Chưa bao h mình thấy mình bị ngược đến vậy, Lão Hàn người thật là ác quá!!!). Mình đọc xong Tiểu lâu mà hụt cả hơi, còn lại có nửa cái mạng, cứ đùa, gần 700 chương chớ chả ít :(.
    Thậm chí, mình đọc mấy bộ truyện khác thì cứ hở tí đem ra so sánh, nhất là nếu thể loại về cung đình đế vương. Tự nhiên…thấy mấy bạn đế vương cứ cải trang vi hành, nhong nhong ra ngoài chơi hơn mấy tháng mà hẫng quá, xót cho bé báo nhỏ (Yên Lẫm) ghê luôn. Đó là chưa kể mấy quần thần của truyện khác tốt gì đâu á, không lấy mớ tấu chương đè vua với bận quá, nào rảnh như trong Tiểu lâu. Quả là rảnh, người ta nuôi có 1 con hồ ly mà mấy ổng cũng đủ trí tưởng tượng bay xa suy diễn đủ thứ. Dào ôi, chắc từ giờ về sau mình có đọc đam mỹ nào thì cũng khó nói nó hay được quá (hoặc ít). Hai da ~
    P/S: Cảm ơn bạn đã nghe mình lảm nhảm, ước gì Tiểu lâu đươc xuất bản, có sạt tiền mình cũng chịu =))

    • Oa, sao ban biet ma den nha minh hay qua vay? Phai chi minh co laptop o day minh se reply cho ban dang hoang hon. Ban doc tam mot chut nhe.

      Tieu Lau viet rat thuc. La nhung trai nghiem rat “con nguoi”. O do moi giac mo deu la hu ao. Tat ca phai lam nen tu mo hoi va mau cung voi thoi gian dai lau. Muon viet ve no phai ton rat nhieu giay muc. Luc nao minh voi ban se noi nhieu hon nhe.

      Minh se con viet tiep, ve Khinh Tran, Tieu Dung, A Han va Kinh Tiet moi ng mot bai rieng. Co nguoi de chia se that la hanh phuc ma. Sao lai noi la lam nham duoc chu? ^^~

      • Google =)) (đó là lý do mình biết nhà bạn =)))
        Tại coi xong Tiểu lâu rồi tìm thử có cái review nào không để mà hớn chung =)) (với lại, mình đang thử đề nghị Ipm xem xét xuất bản Tiểu lâu… nên dẫn link review của bạn á *cười vô tội*)
        Đôi khi, vì ức chế nhân vật nào đó trong truyện quá mình cũng làm vậy để dễ bề mà… giải tỏa cảm xúc =)) Nín nhịn lâu dễ bị nội thương lắm =))
        Mình là đứa hay quên và khó ghét ai, như Địch Phi ấy, chỉ vì những suy nghĩ cuối cùng của bác ấy mà mình đổ gục và không cách nào hận bác ấy được TT^TT Đọc lần thứ nhất mình còn hận được, chờ khi truyện hoàn, đọc lần thứ hai thì mình xót cho bác ấy gì đâu. Chính là đoạn này đây:

        [Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, chỉ mong có thể gặp lại… hài tử ngốc nghếch kia.

        Có thể mười năm sau, sẽ có thiếu niên chăn dê, có đôi mắt trong veo, lười biếng chẳng buồn làm việc. Y sẽ làm ác khuyển trước chân người đó, thay người đó trông coi đàn dê, vì người đó phòng bị hổ lang, cả ngày canh giữ bên cạnh.

        Có thể trăm năm sau, sẽ có thiếu niên nhà giàu, suốt ngày bình yên vô sự, chỉ phơi nắng ăn ngủ, vô sự mà qua một đời, chợt có một ngày ngước mắt, kinh hỉ kêu một tiếng: “Hắc ưng từ đâu tới.”

        Y sẽ vì người kia mà cam tâm mang xiềng xích hoàng kim, từ đây vì người mà đuổi chó bắt thỏ, mặc người chơi đùa tìm vui, y sẽ vì người kia, từ đây vĩnh viễn vứt bỏ trời cao mênh mông vô tận, đậu lại giữa khung cửa sổ trước giường, trên vai trên tay người mãi mãi. Y sẽ vì người kia…

        Có thể ngàn năm sau y là con gấu cô độc giữa cây cối rậm rạp, tuyết trắng mịt mờ, bị trường tiễn thợ săn xuyên thân, mổ mật lột da, sau nhiều lần biến chuyển sẽ trở thành dược liệu bổ thân, áo da phòng lạnh cho một thiếu niên thể nhược, từ đấy vĩnh viễn, vĩnh viễn che chở cho y không bị sương giá trong thiên địa kia xâm nhập nữa.

        Có thể rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm sau, sẽ có…

        Nếu có kiếp sau…]

        P/S: Nhưng mình hơi ghét bạn trẻ Mẫn Hân, dù bạn ấy là hủ cuối cùng của nhân loại, đồng thời là đồng loại của mình =)) Chưa có ai làm mình nhớ mãi không quên như bạn ấy =)) ai biểu bạn ấy động đến A Hán =))

        • Mình thật sự rất rất vui khi gặp được bạn đấy. Rất ít người dám đọc Tiểu Lâu chứ đừng nói là đọc hết và đọc kĩ để mà cảm nhận được nó. Mình đọc đến hai lần mà vẫn cứ cảm thấy review viết ra chưa đâu vào đau đây.

          Với mình, trong TLTT không có nhân vật phản diện. Mỗi người có một thân phận riêng, cũng có một số phận riêng. Bọn họ có thể đáng trách, đáng hận song nhiều nhất vẫn là đáng thương, đáng thông cảm. Tỷ như Bạch Kinh Hồng, như Địch Phi, Địch Tĩnh, thậm chí đế vương như Sở Nhược Hồng, Yên Lẫm, Thụy Vương đều có những điều không hiểu, không biết, cả đời cũng tìm không được đáp án. Kể cả những người trong tiểu lâu tâm địa không xấu, giúp đỡ A Hán là thực tâm, nhưng cách làm đều đã sai rồi. Cho nên khi đọc xong Tiểu Lâu, cảm xúc của mình là tiếc nuối và cảm thông, không có căm hận. Có lẽ vì thế mà mình yêu nó chăng? *cười*

          Bạn muốn dẫn link của mình sao? Mình sợ nó còn sơ sài quá. Mình hứa với chị Yển sẽ là review 5 phần, phần chung và 4 phần riêng chi tiết, không biết bạn có cần không.

          Thực muốn cầm Tiểu Lâu lên tay hay xếp ở đầu giường mà, mặc dù không rõ có đủ can đảm đọc lại hay không, vẫn cứ muốn. ^^~

          • Máy tính của bạn xài lại được rồi nhỉ? Chúc mừng 🙂
            Vậy mà suýt nữa mình tính hỏi thử bạn có cài unikey cho Lap chưa cơ =))
            Tình hình là bạn cũng sửa lại cái reply không dấu hôm qua rồi nhể, hèn gì không thấy wordpress thông báo, may mà mình có ghé lại trang này đấy
            Review thì tất nhiên mình cần chứ ~ Mình đang muốn kiếm cái gì đó để đọc đây :3
            Mà search được nhà bạn vui thiệt á, tại có người chia sẻ chung tình yêu “Tiểu lâu” với mình =)) Mình đọc review rất chi là thỏa mãn, phải gọi là bạn hiểu ý mình ghê, nói hết những gì mình muốn nói, cùng chung suy nghĩ với mình khi đọc Tiểu Lâu (kiểu như: “Á à, *ôm tim* đúng rồi, khi đọc tiểu lâu tui cũng nghĩ như thế đó” =)))
            P/S: Bình thường mình rất lười com, cứ mỗi lần nghe người ta bảo dân đọc chùa là lại nhột =)) thích Tiểu lâu quá nó thế, có động lực ấy mà 🙂

            • Không phải mình không cài unikey cho em lap, mà là mình com trả lời cho bạn bằng di động a. Muốn là để có lap thì trả lời, cơ mà thấy có đồng đạo vui quá không nhẫn được phải com ngay, nó mới thành như thế đấy *cười*

              Thực ra review của mình kém xa của Moon Shadow trên VnS. Chị ấy mới là người mở đường cho mọi người đến với Tiểu Lâu. Cái review của chị ấy sâu sắc và chi tiết hơn nhiều. Mình làm cái này vì mình yêu Tiểu Lâu, chứ không hẳn là muốn đưa ra suy nghĩ áp đặt gì. Có người chung suy nghĩ đúng là một hạnh phúc.

              Hôm qua mình dạo một vòng kiếm Review Tiểu Lâu, thấy có một nhà chị gia chủ nhận xét Tiểu Lâu là phiên bản nâng cấp của Thùy Chủ Trầm Phù. Không rõ bạn đọc bộ ấy chưa, nhưng bản thân mình không thấy đúng tí nào. Tiểu Lâu và Thùy Chủ rất không liên quan, ngoài cùng xuyên không và cùng…quằn quại. Nhưng cái ngược của Tiểu Lâu thì khiến người day dứt, cái ngược của Thùy Chủ lại chỉ khiến người ta căm phẫn và thương tâm. nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cũng không com trong nhà chị ấy, mình không muốn war mà vấn đề quan điểm này thì dễ war kinh lên được.

              Lảm nhảm nhiều quá rồi. Vài hôm nữa sẽ post review về A Hán đầu tiên. Mình không có tình cảm đặc biệt với A Hán, haiiiz.

              • Sao chứ? Thùy chủ trầm phù với Tiểu lâu đều có cái hay riêng, cớ gì phải đem ra so sánh. 2 đam mỹ này đều nằm trong danh sách yêu thích nhất của mình nên nghe tin này thì mình có hơi bực (Aiz, phải hạ hỏa thôi, nóng nảy có hại cho sức khỏe)
                Với A Hán thì mình chỉ dừng lại ở mức độ ‘thích’, còn ‘yêu’ thì phải kể đến Khinh Trần, có lẽ tại quan điểm của mình hơi giống Khinh Trần. Mình theo chủ nghĩa “cầm được thì bỏ được” nên ghét níu kéo và không dưới 1 lần mình xem đam mỹ (hoặc phim, ngôn tình) mà cứ ước nhân vật bị tổn thương chết quách cho rồi để giày vò tên còn lại gây thương tổn họ.(mình biết, mình hơi bị ác =__=|||, đấy chỉ là tư tưởng thôi, mình không khoái BE nhá)
                Hình như Moon Shadow xóa review rồi, chết thật, hồi trước mình có đọc mà không lưu lại. Dào ôi, dạo này lắm nhà private hoặc xóa blog làm mình buồn thúi ruột, chưa kịp lưu mấy cái truyện, hoặc có truyện mình đang đọc dở rồi chờ cho nó hoàn thành, giờ thành ra khỏi đọc luôn. (why ~~~ TT^TT)

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~