[Đoản văn] Hừ! Sao Lại Là Ngươi – Vân Thượng Gia Tử


Hừ! Sao lại là ngươi?

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại : Đoản văn đam mỹ, cổ trang giang hồ, HE.

Nguồn: Đoản văn đam mỹ 

Edit: Lam

Quà 100.000 view ~ Thực ra đã hơn 100.000 rồi nhưng bây giờ mới có thời gian làm, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ Lam suốt thời gian qua *ôm nồng nhiệt* ~

______________________________________

Ồn ào náo nhiệt, trên đường.

Tóm chặt cổ tay: “Tiểu tặc! Ban ngày ban mặt! Lá gan ngươi thật không nhỏ!”

Nhỏ giọng: “Oái…Thiếu hiệp coi như không thấy đi mà.”

Siết tay: “Hừ, có gan ăn trộm thì phải biết trước kết quả !”

Kêu to: “Ôi chao ngươi làm gì vậy! Ngươi ngươi ngươi. . . Cái tên phụ lòng nhà ngươi còn biết cái gì là đạo lý không! Ô ô. . . tất cả mọi người phải phân xử cho ta nha! Ta đây nhịn ăn nhịn dùng hầu hắn ăn hầu hắn ở! Hắn quay đi một cái đã dạo phố cùng với tiểu cô nương nhà người ta rồi! Ô ô ô. . . Tuy nói một nam nhân như ta đoạn tụ là không nên, nhưng cũng không đáng bị cái đồ tiểu nhân vô sỉ như ngươi chà đạp . . Ô ô ô. . .”

Xấu hổ: “Ngươi! Ngươi. . .”

===

Vắng vẻ yên tĩnh, khách điếm

Cảnh giác: “Ai!”

Kinh hãi: “Mịa nó! Sao lại là ngươi!”

Hừ lạnh: “Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng! Nửa đêm nửa hôm dám mò vào phòng ta ăn trộm!”

Nhảy cửa sổ: “Thiếu hiệp coi như không thấy đi mà! Ta đi! Ta đi ngay đây!”

Đuổi theo: “Chạy đâu cho thoát!”

 

          =

 

          =

Mùi thuốc mơ hồ, y quán.

Ôm người xông vào, hô to: “Đại phu, đại phu!”

Nhân lúc đang thoa thuốc lên cánh tay liếc trắng mắt: “. . . Hừ, lại gặp ngươi!”

Nhíu mày: “Lại là tên trộm nhà ngươi.”

Rụt cổ: “Thiếu hiệp tha mạng, vết thương lần trước bị ngươi dạy dỗ còn chưa khỏi đây này! Tiểu nhân vật không nhọc ngươi thương nhớ, ngươi cứ gọi đại phu cho cô nương đang ôm trong lòng kia trước đi!”

Chạm vai mà qua: “Tha cho ngươi lần này.”

 

          =

 

          =

Tối tăm âm u, địa lao.

Ngậm cọng rơm nhìn người vừa bị giam vào: “. . . Không phải bị mờ mắt chứ, lại là thiếu hiệp nhà ngươi đấy à? !”

Phun ra một ngụm nước bọt đầy máu: “. . . A, lại gặp ngươi.”

Kinh ngạc: “Chẹp chẹp chẹp, sao mới mấy tháng không gặp mà ngươi đã thành ra cái bộ dạng này rồi?”

Nhắm mắt: “Liên quan gì đến ngươi?”

Cười: “Ngươi không nói ta cũng biết, tất là vì cái bản đồ bảo khố trong ngực kia chứ gì? Đốt mấy cái nhà rồi ? Người đứng phía sau rõ là quá thiếu đạo đức!”

Trầm mặc không nói: “…”

 

          =

 

          =

Đêm lạnh như nước, địa lao.

Lặng lẽ ghé sát: “Thiếu hiệp, không bằng thương lượng với ngươi cái này?”

Mắt cũng không mở: “. . . Có chuyện nói mau.”

Lại càng ghé sát: “Hai ta bị giam cả tháng trời, người bên ngoài phỏng chừng đã quên béng chúng ta rồi cũng nên, hay là ta dùng một chút kĩ xảo đưa chúng ta ra ngoài, thế nào ?”

Chậm rãi mở mắt: “Cần ta phối hợp?”

Cười: “Dĩ nhiên rồi.”

Trầm ngâm một lát: “Được, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.”

Kinh ngạc: “Được thôi được thôi, chỉ cần có thể ra ngoài, ngươi cứ nói đi.”

Nhìn đối phương: “Sau khi rời khỏi đây, đồng hành cùng ta.”

Khóe miệng co rút: “Vì, vì sao?”

Đôi mắt đen thẳm thâm trầm: “Cứ đi rồi khắc biết.”

 

          =

 

          =

Giơ chân mắng to: “Mười tám đời tổ tông của con ơi j□j ! Con mẹ nó ngươi đã sớm biết cái trận Thất Tinh Lục Bàn này phải có hai người mới vào được chứ gì! Lôi ta đến làm đệm lưng? ! Ta mà không ra được thì có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Hai mắt chăm chú nhìn trận đồ: “Nói nhảm ít thôi ! Ngươi vào vũ tiễn trận trước đi, ta đoạn hậu!”

Mắng to: “Con mẹ nó! Muốn ta biến thành con nhím hả!”

Quay đầu: “Không tin ta? Vậy ngươi đoạn hậu, ứng phó phó với tuyết lang sắp đuổi theo đi.”

Tay run run: “Ngươi ngươi ngươi. . .”

Cong môi, ngữ khí uy hiếp: “Có đi không? !”

Cắn răng: “Ta sẽ tin ngươi một lần, nếu lát nữa phía trước vạn tiễn cùng phát. . .”

Rút kiếm đón sói: “Ta làm cho ngươi âm hồn không tan là được!”

 

          =

 

          =

Máu tanh nhàn nhạt, sơn trang.

Sững sờ: “Thật vất vả mới chui được từ lòng đất lên, sao trên này đã bị huyết tẩy hết rồi?”

Sắc mặt trầm trọng: “Có người đến sớm hơn chúng ta một bước.”

Quay đầu: “Thế có đuổi theo không?”

Đối diện: “Ngươi nói xem?”

Nhún vai buông tay: “Dù sao ở lại đây cũng không tránh thoát cái mệnh bị đổ oan, không bằng chạy lấy người thôi.”

Thu liễm thần sắc: “Đi.”

Thở vắn than dài chạy theo: “Haiii haiiii…thật sự là mãi không kết thúc mà…Thế này thì ta có về nhà ăn tết được không đây . .”

 

          =

 

          =

Muôn hoa đua thắm khoe hồng, trong viện.

Một người nhẹ nhàng nhảy xuống: “Thế nào? Vừa đánh nhau với lũ người đó không có vấn đề gì chứ?”

Khép mắt: “Ừm, đồ đâu?”

Cười: “Lão tử ra tay, đương nhiên là đắc thủ rồi!”

Gật đầu, xoay người: “Vậy đi thôi.”

Đuổi theo, cảm thán: “Ai nha, nghĩ lại ngày xưa ngươi còn tóm tay tên tiểu tặc ta, bây giờ lại cấu kết với ta làm việc xấu hở? ~ thiếu hiệp? ~” .

Nhìn không chớp mắt: “Bản chất bất đồng.”

Nhướng mày: “Cũng phải…Dù sao thì trộm cũng là trộm trong nhà vị hôn thê của ngươi chứ đâu. . . Sớm muộn rồi sẽ là của ngươi, cầm sớm một tí ấy mờ.”

Nhíu mi: “Lâm cô nương không phải vị hôn thê của ta.”

Nhướng mày: “Lần trước bị thương còn được ngươi ôm đến y quán, da thịt thân cận đấy nha! Còn không lấy người ta? !”

Nhíu mi: “Ta chỉ coi nàng là muội muội.”

Cười: “Thế á.”

 

          =

 

          =

Ánh trăng bát ngát, nóc nhà.

Cầm lấy bình rượu: “Đã lâu lắm không được uống thoải mái như vậy rồi!”

Trường thân ngọc lập đứng một bên: “Chúng ta hiện tại dù sao cũng đang ở trong phủ người khác đấy, ngươi đừng có quá mức xằng bậy.”

Cười hì hì: “Biết rồi biết rồi, cái này ta có chừng mực, không uống một ngụm sao?”

Lắc đầu: “…”

Nhún vai: “Thực sự là không thú vị, thật không nghĩ ra tên gia hỏa như ngươi …sao có thể là giáo chủ tà giáo nhỉ?”

Sửng sốt, chuyển thành bình tĩnh: “Ngươi đã biết rồi?”

Cười: “Ta cũng không nghĩ tới, ngày đó khi lẻn vào thư phòng của Nhạc lão gia, vô ý nghe được mà thôi. Ai ngờ hắn cũng là người của tà giáo đâu . .”

 Khép mắt: “Lạc Nguyệt giáo vẫn an ổn ở tái ngoại, đã gần một trăm năm không bước chân vào võ lâm Trung Nguyên rồi.”

 Cười to: “Biết biết, ngươi muốn nói ngươi là người tốt chứ gì! Ta chỉ là một tên trộm chẳng có tư cách gì mà chất vấn ngươi, cũng không ghét bỏ ngươi, ngươi yên tâm ~ “

 Bất đắc dĩ: “…”

 Thu lại nét cười: “Bất quá, cái lũ súc sinh chui ra từ giáo của ngươi dám mưu đồ nhiễu loạn võ lâm Trung Nguyên, cần phải dạy dỗ lại!”

 

          =

 

          =

 

Đêm lạnh căm căm, miếu đổ.

Chiến đấu ác liệt qua đi, thu lại kiếm khí, vọt tới bên người nọ: “Ngươi thế nào rồi?”

Không còn huyết sắc, thở nặng nhọc: “Ngươi con mẹ nó. . . không biết tự nhìn sao. . . Máu của lão tử…sắp chảy sạch rồi. . .”

Nửa ôm người lên: “Đừng nói nữa, chừa lại chút khí lực đi! Bây giờ ta đưa ngươi đi tìm đại phu!”

Sắc mặt khó coi: “A —— Đau…đau. . .”

Khẩn trương, không dám động: “Nhịn một chút. . .”

Mồ hôi ướt đẫm tóc mai, nặn ra một nụ cười khổ: “Ngươi làm  . . Rút tên ra cho ta. . .”

Nhíu mày, trong đầu rất loạn: “Phải tới đại phu —— “

Ngắt lời: “Chờ không…được rồi . . Ta. . . giao mạng cho ngươi…sao. . .”

Mồ hôi đọng lại dưới cằm, đôi mắt đối diện, đều là đối phương: “Ngươi. . .”

 

          . . .

 

          =

 

          =

Tiệc rượu thành hôn, Lâm phủ.

Vừa mới đi qua một khúc hành lang, ngơ mặt nhìn người tới: “…”

Kinh hãi, xoay người muốn chạy: “Tiên nhân nó! Lại là ngươi!”

Khinh công lên, tóm được lôi về: “Ngươi chạy đi đâu? !”

Không dám nhìn thẳng: “Như ngươi thấy đó, đại hôn của Lâm tiểu thư, đến xem náo nhiệt thôi mà.”

Giận dữ: “Vết thương còn chưa khỏi hẳn! Đã dám đi khảo sát địa hình rồi? ! Ngươi! . . Lại bắt ta phải tìm!”

Nhìn chung quanh: “Mau buông tay, mau buông tay, đợi lát nữa người ta thấy là không tốt đâu!”

Giận dữ: “Buông tay? ! Để cho ngươi chạy đi ăn trộm ? ! Không có cửa đâu!”

Nhấc tay đầu hàng: “Ai nha, Sao mà ngươi nóng tính thế. . . Ta không ăn trộm, ta thực sự không ăn trộm! Ta đang…đang do dự một chuyện…có chút buồn bực trong lòng. . .”

Sắc mặt hơi hòa hoãn: “Chuyện gì.”

Do dự: “Đang nghĩ….có nên trộm thêm một thứ cuối cùng…sau đó rửa tay chậu vàng…”

Ánh mắt bất thiện: “Ngươi mơ tưởng!”

Tội nghiệp đáng thương: “Ờ. Thôi quên đi. Dù sao thì, trộm lòng người gì đó cũng không phúc hậu.”

Nhíu mi: “Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?”

Ngẩng đầu, nhìn thẳng: “Ta nói, ta muốn trộm trái tim của thiếu hiệp ngươi, cơ mà ngươi không chịu. . . Quên đi.”

Diện vô biểu tình: “…”

Hồi lâu sau

Vị thiếu hiệp nào đó hiểu ra …

Tai đỏ hết rồi ~

 

          =

 

          =

Cuối cùng, phiên ngoại.

Ốc đảo trên đại mạc, Lạc Nguyệt Giáo.

Một tay cầm lá thư nện lên bàn: “Nếu không phải thuộc hạ chặn được lá thư này, ngươi còn muốn lừa ta đến khi nào, hả? Tam công tử nhà Lâm minh chủ? !”

Không thèm để ý liếc nhìn lá thư: “Ai nha, ngươi thực sự là càng ngày càng nóng nảy, chẳng phải là vì nghề nghiệp của ta không tốt nên mới ngại nói với ngươi hay sao!”

Lắc đầu: “Giờ ta mới biết vì sao hôm đó lại gặp ngươi ở Lâm phủ.”

Nghĩ nghĩ một lúc, đập bàn: “Đúng rồi! Lúc đó ngươi dám nghi oan ta trộm đồ! Mau xin lỗi!”

Ánh mắt bất thiện: “Xin lỗi? !”

Lui về phía sau: “À thì…nể tình ta cũng có chuyện giấu ngươi…thôi quên đi.”

Tới gần: “Quên đi? !”

Lui tiếp: “Còn không phải sao! Ngươi còn muốn thế nào nữa! Thiếu hiệp! Quân tử động khẩu không động thủ nhá! Ta phát hiện gần đây ngươi không chỉ càng ngày càng nóng tính, còn càng ngày càng….ưm. . .”

 

          . . .

Sau khi chiến đấu kịch liệt.

Vẻ mặt hung dữ: “Con mẹ nó có phải ngươi luyện tà công sau lưng ta không? ! Tính tình càng ngày càng xấu! Ta đúng là bị ngươi lừa rồi aaaaaa cái đồ vô sỉ chết tiệt kia!”

Nhắm mắt không để ý tới, xoay người áp đảo.

 

【 Toàn văn hoàn】

 

Advertisements

10 thoughts on “[Đoản văn] Hừ! Sao Lại Là Ngươi – Vân Thượng Gia Tử

  1. Cái lúc ẻm tỉnh tò với ảnh hơi bị sến, nhưng toàn truyện đối đáp lại vui. Hơi bất ngờ ẻm là gia chủ mà lúc đầu bị vu oan mà ko chịu phản bác gì 🙂

  2. Pingback: [TG] Vân Thượng Gia Tử | Kurokochii

  3. Pingback: [TG] Hoặc Trạc Trạc, Tiếu Mị Mị, Phù Phong Lưu Ly, Vân Thượng Gia Tử | Kurokochii

  4. Pingback: Các tác phẩm của Vân Thượng Gia Tử | fraymoon

  5. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s