[Đoản văn] Tương Kế Tựu Kế – Tu Sáp Đích Dược


Tương Kế Tựu Kế

Tác giả: Tu Sáp Đích Dược

Edit: Lam

Nguồn: Đoản văn đam mỹ

Theo tiểu nha hoàn đi hết hành lang chín đoạn mười tám khúc quanh, xa xa đã thấy nam nhân kia buông xuống quyển sách trên tay, cùng mình đối mắt.

Rõ ràng là ma giáo giáo chủ, lại là trẻ tuổi ôn nhuận, công tử như ngọc. Kì quái hơn nữa là, chính tà bất lưỡng lập, y lại cố ý cứu một kẻ trọng thương____còn là một tiểu hòa thượng, mang về phủ cho ăn sung mặc sướng nuôi luôn nửa năm.

Trong tay nam nhân nắm một viên dược hoàn lam sắc, trong suốt oánh nhuận, đưa tới trước mặt, nói “Ăn”, trong mắt thế mà không có sát ý, lại có tiếu ý.

Dược hoàn mà ma giáo cho nhân sĩ chính đạo ăn chỉ có ba loại, một loại kiến huyết phong hầu, một loại làm người hôn mê bất tỉnh, loại còn lại làm người ta tinh thần hôn loạn, hỏi gì đáp nấy.

Không biết là loại thứ nhất, thứ hai hay thứ ba đây. Không khỏi thầm hận chính mình học nghệ không tinh, lúc chạy trốn lại lạc đường, mới có thể rơi vào tình cảnh như vậy mà.

Sư phụ nói qua có một loại kế sách gọi là “Tương kế tựu kế”, yên lặng theo dõi kỳ biến, sẽ có thể từ trong hỗn loạn khó phân nhìn ra manh mối.

Nghĩ tới đây, liền tiếp nhận dược hoàn ngậm trong miệng, lại làm động tác nuốt vào, sau đó giả bộ muốn té xỉu, hai mắt nhắm chặt lại.

Nhưng mà không thực sự ngã xuống mặt đất, đối phương không biết từ khi nào thì đã tới bên người, ống tay áo phất qua, ôm lấy eo mình.

Sau đó không có động tĩnh. Nam nhân kia tựa hồ đang an tĩnh quan sát mình, lại đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán. Vì vậy càng không dám nhúc nhích.

Nam nhân “ha” một tiếng bên tai, phảng phất đang cười.

Chân bỗng nhiên nhẹ bẫng, không ngờ bị bế ngang lên.

Nam nhân đi rất ổn, cũng rất nhanh, ngọc bội và chuôi kiếm trên người đánh vào nhau, vang lên âm thanh “đinh đinh đang đang” thanh thúy.

Tiếp đến một cánh cửa mở ra, bản thân giống như được đặt lên một nơi vừa mềm vừa ấm…Cái gì? Là giường thì phải? Không phải là hình đường sao?

Thanh âm nam nhân quanh quẩn bên tai, khí tức vờn quanh mặt: “Ta hỏi ngươi, vết thương trên người khỏi cả rồi chứ?”

Trong lòng khẽ động, quả nhiên là thuốc bức cung mà !

Nhưng mình ở trong môn phái là một tên vô danh tiểu tốt, có biết, cũng chỉ là pháp hiệu của chưởng môn và thời gian làm việc với nghỉ ngơi trong chùa mà thôi, về phần võ công tâm pháp gì đó, chính là nhập môn trong nhập môn a.

Đối phương xoa xoa đầu mình nói tiếp, “Tóc đen nhánh như vậy, xem ra tẩm bổ thật sự không tệ.”

“A…ừm…”

Đối phương có lẽ còn cười: “Ngươi còn nhắm mắt làm cái gì?”

Bị phát hiện? Chẳng lẽ đoán sai dược tính?

Lo lo sợ sợ mở mắt ra, kinh ngạc thấy khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc, chóp mũi gần như sát rạt với mình.

Hoảng sợ vô cùng, muốn vùng vẫy đứng lên, lại bị nam nhân áp chế tay chân, lấp kín miệng lưỡi. răng môi ẩm ướt quấn quýt nhau, làm cho thuốc còn đang ngậm trong miệng văng ra, bị đối phương dùng đầu lưỡi đẩy vào yết hầu.

Giãy dụa ho khan một lúc, nhưng vẫn nuốt xuống, toàn thân nóng lên, thần trí hỗn độn mà nhạy cảm.

Nam nhân cũng tự lấy ra một viên lam sắc dược hoàn, tâm mãn ý túc nuốt xuống, khí tức hỏa nhiệt hỏi lại bên tai, “Ngươi thử nói xem?”

Một khối ngọc bội rơi xuống, mà bên cạnh nó, là chuỗi phật châu đứt rời tán lạc trên đất.

—— Hoàn ——

4 thoughts on “[Đoản văn] Tương Kế Tựu Kế – Tu Sáp Đích Dược

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Gửi lại đôi lời cho con chủ nhà lười lấy tí động lực đi cả nhà ơi ~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s